#71.

69 8 0
                                    

________

Ăn tối xong , bánh kem thì ba người chỉ ăn được một ít. Còn lại được cất vào tủ lạnh, trong lúc dì Hoa dọn dẹp trong bếp thì cô và hắn ra ngồi ở sofa.

Song Tử nhìn quanh căn nhà , không có gì thay đổi cả. Rất giống với cách bày trí của trước kia, nếu mà nói thay đổi thì chỉ có một điểm duy nhất. Đó là căn nhà này không còn là nhà của cả hai người nữa.

Cô nhìn sang Thiên Yết , hắn vẫn như trước kia . Sau khi ăn xong thì ngồi ở sofa xem tivi, nhưng khác là bây giờ trên tivi không còn là hoạt hình nữa. Dù thế nào đi nữa thì tất cả đều đã thay đổi, không thể nào giống trước kia được.

- Em có muốn lên trên nhìn một chút không ? - Thiên Yết lên tiếng hỏi ý của cô.

- Ừm , cũng được - Song Tử cũng khá tò mò nên đã lập tức đồng ý.

Cô tò mò về căn phòng ngủ , liệu có hay không giống trước kia. Hay có thêm gì đó hay không , cô cùng hắn đi lên trên. Thiên Yết mở cửa đi vào trước, sau đó Song Tử mới rón rén đi vào.

Trước mắt cô là căn phòng như cũ, không khác gì với lúc trước. Trên giường vẫn là hai cái gối nằm, sau bao nhiêu năm rồi. Cô thật sự không nghĩ , mình có thể nhìn thấy lại khung cảnh hai năm trước.

Tất cả cứ như vừa xảy ra , rất quen thuộc và gần gũi. Song Tử chợt thấy nhớ, những gì đã qua , rất muốn một lần nữa quay về khi ấy.

Song Tử lo nhìn ngắm xung quanh , không để ý là Thiên Yết đã biến mất từ khi nào. Cô nhìn khắp phòng tìm kiếm , kết quả nhìn thấy hắn ngoài ban công.

Bóng dáng cô độc của hắn tựa vào lan can, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy. Cô chưa từng nhìn thấy hắn hút thuốc, nên vừa thấy cảm giác không quen thuộc lắm.

Đứng nhìn hắn rất lâu, hắn cho cô cảm giác vừa gần lại vừa xa. Khi nãy ăn cơm thì là cảm giác gần gũi, bây giờ là cảm giác xa cách khó tả.

- Thiên Yết - Song Tử khẽ gọi.

Thiên Yết nghe thấy liền quay đầu, đây có lẽ là lần đầu tiên sau hai năm hắn quay lại có thể nhìn thấy cô. Vì trong hai năm đó có vô số lần hắn nghe thấy tiếng gọi, nhưng quay lại lúc nào đều không phải là cô.

- Ra đây - Thiên Yết dụi tắt điếu thuốc.

Song Tử chầm chậm bước ra, tiến đến gần hắn.

- Anh học hút thuốc từ khi nào ? - Song Tử thắc mắc hỏi hắn.

- Thật ra anh đã hút từ lâu, nhưng khoảng hai năm nay mới hút nhiều hơn - Thiên Yết khá thành thật trả lời.

- Vậy sao , là tôi không biết rồi - Song Tử bắt chước hắn tựa vào lan can.

Giọng cô có chút nghẹn , ánh mắt buồn man mác nhìn xa xăm.

- Em không biết cũng đúng, bên cạnh em tôi không có hút thuốc - Thiên Yết cũng bắt chước cô nhìn ra xa.

- Anh vẫn giữ lại ngôi nhà này là vì gì ? - Song Tử buộc miệng hỏi.

Câu hỏi cũng là vì muốn tìm chủ đề nói chuyện, Thiên Yết có suy nghĩ, qua một vài giây sau mới lên tiếng.

- Vì đây là kỷ niệm của chúng ta - Thiên Yết trả lời cô.

Song Tử có chút kinh ngạc , cô nghe nói hắn đã bán biệt thự nhà họ Hoàng. Đến bây giờ hắn không có mua lại, còn căn nhà này hắn lại không bán. Cô tò mò , rồi lại nhận lấy câu trả lời khiến cô bất ngờ.

- Kỷ niệm của chúng ta đối với anh quan trọng vậy sao ? - Song Tử lại hỏi.

- Quan trọng , đương nhiệm là quan trọng . Anh rất hối hận, tại sao lúc đó không níu giữ em lại. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể giữ lại kỷ niệm của chúng ta.

Thiên Yết nhìn cô, ánh mắt hắn tràn đầy thâm tình. Lẫn vào đó là một chút đau lòng, khi nghĩ về quá khứ, hắn đều đau lòng.

Song Tử im lặng, mắt của cô đã ngập nước. Có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cô cố gắng ngước mặt lên để nước mắt không tuông rơi. Qua một lúc lâu , không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn có tiếng côn trùng kêu ngoài vườn, cả tiếng gió khe khẽ.

- Chúng ta còn cơ hội không ? - Thiên Yết nhẹ giọng khẽ hỏi.

Song Tử quay đầu nhìn Thiên Yết, gương mặt của hắn khá là điềm tĩnh khi hỏi. Cô cũng không đoán được ý nghĩ của hắn, 'cơ hội ' ở đây đối với hắn có ý nghĩa gì.

- Chúng ta quay lại đi - Thiên Yết nói tiếp vế sau.

Lúc này cô trừng mắt nhìn hắn, cô quả thực không kịp thích ứng với lời này. Không nghĩ rằng đêm nay hắn sẽ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ hắn quên hết chuyện xảy ra trước kia.

- Chuyện trước kia anh không để trong lòng sao ? - Song Tử hỏi như vậy vì trong lòng vẫn còn cái gai.

Quả thực trong lòng Thiên Yết cũng có điều muốn biết , tại sao khi ấy cô giúp Thiên Bình. Rồi hai người lại không đến với nhau, hắn vẫn cứ nghĩ cô thích anh. Vậy lý do lúc ấy là gì ?

- Vậy thì chúng ta có thể nói hết những gì đang suy nghĩ không ? - Thiên Yết nhìn cô hỏi.

- Tôi muốn biết quan hệ giữa anh và July hai năm trước - Song Tử lập tức hỏi.

- Được, anh với July chẳng có quan hệ gì nữa cả. Hai năm trước là cô ta bịa chuyện , cái thai đó chính cô ta thừa nhận là không phải của anh.

Song Tử rơi vào trầm mặc, lời giải thích của Thiên Yết có đáng tin hay không. Nếu tất cả những gì hắn nói là sự thật , thì chẳng phải chính cô hiểu lầm hắn hay sao.

- Em có thể không tin, vì khi ấy anh còn sốc khi nghe bác sĩ nói cái thai mới bốn tháng đã hư . Không ngờ cô ta lại có thể bịa chuyện như vậy - Thiên Yết nhìn ra xa.

Nếu nói như vậy lúc đó Thiên Yết đến bệnh viện cũng vì chuyện này, cái thai bốn tháng. Khi ấy Thiên Yết vẫn còn như một đứa con nít, thật sự thì không có khả năng.

- Tôi vẫn luôn nghĩ cô ta mang đứa con của anh - Song Tử nắm chặt tay lại nói.

- Nếu là của anh thì anh sẽ nhận , nhưng anh không thể nhận bừa - Thiên Yết .

Ngừng một lúc Thiên Yết lại nói.

- Những chuyện trước kia chúng ta có thể cho nó qua hay không , chúng ta bắt đầu lại đi.

Thiên Yết kéo cô đối mặt với mình , bắt cô nhìn vào mắt hắn.

- Cho anh cơ hội để chứng minh , anh sẽ không để em thất vọng - Thiên Yết chân thành nói.

Song Tử vì những lời của Thiên Yết làm cho mủi lòng, cô gật đầu đồng ý cho hắn và cả bản thân một cơ hội nữa.

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ