#86

59 7 0
                                    

_______

Tan làm , Song Tử liền rời khỏi phòng tranh. Cô trở về nhà họ Vương, dừng xe lại trước sân. Cô mở cửa xe bước ra, cầm theo túi xách đi vào bên trong.

Song Ngư vẫn chưa về, cô đoán là như vậy. Vì Xử Nữ chỉ ngồi trên ghế sofa phòng khách một mình, cũng không nhìn thấy mẹ đâu. Cô rất tò mò , nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy điều bất thường gì.

- Chị, mọi người đâu cả rồi ? - Song Tử lên tiếng hỏi.

- Song Tử, Thiên Yết đâu không đến ? - Xử Nữ quay sang nhìn cô rồi hỏi.

Cũng không trực tiếp trả lời cô, Song Tử thoáng lúng túng. Nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, cô thay dép đi trong nhà rồi lại ngồi cạnh Xử Nữ.

- Anh ấy không đến - Song Tử thành thật nói.

- Sao lại không đến ? - Xử Nữ lại hỏi.

- Hôm nay không đến , sau này cũng không đến , em và anh ta chia tay rồi - Song Tử thẳng thắn nói ra.

Xử Nữ như không tin vào tai mình, nhỏ nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên , muốn tìm được trên gương mặt đó một chút gì đó đau buồn. Nhưng không , Song Tử bình thản đến lạ. Cũng có nghĩa là hai người đã chia tay đã lâu, nếu như nhỏ đoán không lầm là vậy.

- Là khi nào , sao em không nói cho mọi người biết ? - Xử Nữ lên tiếng lo lắng hỏi.

- Cũng không phải chuyện lớn, không cần nói để mọi người thêm lo lắng - Song Tử mím mím môi.

- Chị có thể hỏi lý do không ? - Xử Nữ nhíu mày dè chừng hỏi.

- Chỉ là không hợp nên chia tay thôi .

Câu này nói ra , trái tim cô lại đau nhói. Tưởng chừng nó đã chết từ lâu, vậy mà cũng còn đau đấy chứ. Xử Nữ im lặng không nói tiếp nữa, nhỏ thầm thở dài trong lòng. Tâm trạng cũng nhanh chóng trùng xuống.

Ông bà Vương cùng Song Ngư trở về , dường như tất cả mọi người trong gia đình đều có sự nghi ngờ. Vừa không nhìn thấy bóng dáng của Thiên Yết liền hỏi cô , Song Tử lúc này biết không thể giấu nữa nên đành nói ra sự thật.

Thoáng nhìn thì chẳng thấy ông Vương có biểu hiện gì, nhưng trong lòng ông đã dâng lên sự tức giận. Bàn tay dưới bàn cũng đã nắm chặt thành đấm , ánh mắt nhìn con gái vô cùng thương xót.

Song Ngư đối với việc này thì có chút tiếc nuối , cậu vốn mong em gái có thể hạnh phúc mà người đem lại hạnh phúc kia. Chỉ có thể là Thiên Yết, cho nên cậu đặt kì vọng rất nhiều lên người hắn.

Bà Vương thì khẽ thở dài, nhìn con gái tỏ ra bình thường như vậy. Bà thật sự rất lo lắng, cố chịu đựng cũng không phải là tốt nhất. Như vậy càng khiến cô mãi không quên hắn mà thôi, càng không quên được thì nỗi đau càng sâu thêm.

Bửa cơm gia đình hôm nay thật nặng nề, không khí không được tốt lắm. Cứ cảm thấy vô cùng ảm đạm, mặc dù Song Tử và Song Ngư luôn cố gắng tạo bầu không khí sôi động hơn nhưng vẫn không cải thiện bao nhiêu.

Song Tử sau khi ăn cơm xong cũng trở về nhà , cô đi rất vội. Chẳng phải là muốn mọi người không cần lo lắng cho cô sao, vừa về đến nhà , cô ngồi nhìn căn nhà trống trải của mình.

Nơi này từng có hơi thở của hắn , hơi ấm của hắn, bây giờ cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Cảm xúc của cô bắt đầu không ổn định , bất chợt bật khóc nức nở. Ngồi dựa vào cánh cửa , khóc đến mức thương tâm. Cô chưa từng cảm thấy bản thân yếu đuối như bây giờ , kể cả lúc biết được sự thật kia, cô cũng chưa khóc đến như vậy.

Cứ như hôm nay mọi uất ức kìm nén mấy tháng qua đều bộc phát ra, cô cảm nhận được rõ ràng sự cô độc trong lòng mình. Nơi nào đó trong trái tim cô vốn lạnh lẽo, vô cảm , bây giờ lại không ngừng nhói đau.

Song Tử ngồi đó khóc không biết đến khi nào, cô cảm nhận được vùng bụng của mình đau âm ĩ. Sắc mặt của cô nhanh chóng tái nhợt , mồ hôi lấm tấm trên trán. Đau đến mặt mày nhăn nhó, cô nghĩ mình đã ăn phải thứ gì nên đã trúng thực.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là phải nên đến bệnh viện cho chắc . Cô lấy điện thoại trong túi xách, bấm số gọi cho Tiểu An. Nhà của nhỏ cùng khu với cô , cho nên rất nhanh nhỏ đã đến.

Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệt , nhợt nhạt của cô thì lo lắng vô cùng.

- Chị , em đưa chị đến bệnh viện.

Song Tử không nói , chỉ nhẹ gật đầu. Tuy về cái khác cô không giỏi , nhưng về chuyện bảo vệ bản thân mình thì cô làm rất tốt.

Tiểu An nhanh chóng dìu Song Tử đứng dậy , hai người từng bước thật chậm đi ra ngoài. Bảo an của khu nhà, nhìn thấy hai người khó khăn liền bước đến giúp đỡ. May là có anh bảo an đến giúp, cô không cần tự đi thêm một đoạn khá xa.

Anh bảo an bế Song Tử đi ra ngoài khu nhà, Tiểu An lo lắng chạy theo sau. Chiếc xe taxi mà Tiểu An gọi cũng đã đỗ ngay trước mặt bọn họ , nhỏ mở cửa cho anh bảo an bế cô đặt vào trong xe.

- Cảm ơn anh nha - Tiểu An lịch sự nói.

- Không cần khách sáo , có gì cần giúp cứ gọi cho tôi - anh bảo an tốt bụng nói.

Tiểu An gật đầu rồi lập tức ngồi vào trong xe, tài xế liền khởi động xe lái đi. Hướng thẳng đến bênh viện trung tâm , Song Tử co người gục đầu vào vai Tiểu An.

Khi đến bệnh viện , Song Tử cảm thấy bụng không còn đau hay khó chịu như lúc đầu nữa. So với lúc nãy thì bây giờ cô có thể tự đi, cứ như giả vờ vậy, chính cô cũng không hiểu.

Song Tử biết Tiểu An lo lắng cho mình nên cô nói thật cho nhỏ nghe, nghe xong thì Tiểu An lập tức trố mắt nhìn bụng của cô. Trong đầu cũng bắt đầu rối , cũng chính là không hiểu được.

- Đến thì cũng đến rồi , hay chị vào kiểm tra xem thế nào - Tiểu An đưa ra ý kiến.

- Ừm , đi thôi - Song Tử gật đầu cùng nhỏ đi vào.

Ở bênh viện trung tâm thành phố thì bác sĩ luôn túc trực hai mười bốn trên hai mươi bốn. Còn là toàn bác sĩ có tiếng và có kinh nghiệm, buổi tối muộn như vậy đều có bác sĩ giỏi.

Giờ này cũng chẳng còn bác sĩ nào khám bệnh , nên Tiểu An đưa Song Tử đến khu cấp cứu. Nói sơ qua tình trạng của cô , vị bác sĩ gọi y tá chuẩn bị giường bệnh để ông ta khám.

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ