#63.

85 8 0
                                    

Chap 63

___________

Song Ngư thở hắt một cái , đứa em gái này khiến cậu không thể ngừng lo lắng được. Hai năm rồi , chuyện gì có thể khiến thời gian hai năm vẫn không thể quên.

Chẳng lẽ vì Thiên Yết mà cả đời này không tìm tình yêu mới nữa, như vậy có đáng hay không. Cho dù Thiên Yết có là người phong lưu, đào hoa, thì không có nghĩa là những người khác cũng như vậy.

- Anh lo lắng gì chứ , em thấy là Song Tử còn yêu Thiên Yết đấy - Xử Nữ bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

- Cái tên đó , đáng để em gái anh yêu đến vậy sao ? - Song Ngư nghi hoặc hỏi.

- Anh cũng từng ở nhà họ Hoàng, anh phải hiểu hơn ai khác chứ ? - Xử Nữ nhướng mày nói.

- Hắn ta cũng không hẳn là xấu, nhưng sự thật là hắn có con với tình nhân, ai biết bây giờ bọn họ sống hạnh phúc ở đâu.

Song Ngư không khỏi cảm thấy bực mình, cậu tuy không tiếp xúc nhiều với Thiên Yết. Nhưng cũng không hẳn là không biết gì về hắn, bản thân hắn là người rất có trách nhiệm.

Nếu như đã lỡ làm người ta có thai thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đấy cũng là chuyện thường tình, nhưng trách nhiệm là trách nhiệm. Còn tình cảm cần phải phân biệt rõ ràng, không nên để cả hai tổn thương được.

- Chuyện cũng đã qua rồi , anh cũng đừng tức giận làm gì. Chúng ta vào bếp đi, mọi người đang đợi đó - Xử Nữ nhẹ giọng khuyên.

Cậu cũng chẳng muốn không khí trong nhà căng thẳng, là một người anh trai nên có hơi lo lắng cho em gái. Cái này cũng không trách cậu được , vợ đã nói thế thì cậu cũng gật đầu nghe theo.

Cả hai cùng nhau đi vào bếp , mọi người đều có mặt đông đủ. Chỉ đợi dọn đồ ăn ra bàn là có thể ăn cơm , bầu không khí này thật là vô cùng ấm cúng.

Sau khi ăn xong, cả nhà năm người ra ngồi ở phòng khách xem chương trình. Cùng nhau ăn trái cây tráng miệng, và quan trọng hơn đó là thảo luận về buổi tiệc sinh nhật sắp tới. Sinh nhật của Song Tử , Song Ngư và cả Xử Nữ.

- Con cảm thấy chúng ta chỉ nên ăn một buổi cơm ở nhà là được

Song Tử muốn mọi thứ thật đơn giản, nên nêu ra ý kiến cũng rất đơn giản.

- Không được , sinh nhật của vợ anh làm sao có thể qua loa - Song Ngư lên tiếng phản đối.

Xử Nữ liền dùng khuỷu tay thúc vào ngực cậu , ý bảo cậu cẩn thận lời nói.

- Ây dô , có vợ rồi quên em gái chứ gì . Cũng là sinh nhật của em mà - Song Tử bất mãn lên tiếng.

- Anh quên đấy đã sao - Song Ngư không chịu thua.

- Thôi được rồi , mẹ còn không biết ý đồ của con sao. Con muốn tự tổ chức riêng với vợ chứ gì , thì hai đứa cứ làm riêng đi - bà Vương lên tiếng ngắt lời.

Trong lời nói không che giấu được sự ám muội, Xử Nữ nghe xong liền đỏ mặt. Song Ngư cũng cười cười, không có thừa nhận cũng không phủ nhận.

- Năm nay tổ chức ở nhà hàng đi, làm cho ra gì một chút - ông Vương nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Được đó , tất cả nghe theo ông - bà Vương lập tức đồng ý.

Cũng không ai có ý kiến nữa , cuối cùng là quyết định tổ chức sinh nhật tại nhà hàng. Địa điểm do bà Vương lựa chọn, những thứ chuẩn bị cho buổi tiệc cũng do bà Vương đảm nhận.

Thời gian đến buổi tiệc sinh nhật còn một tuần lễ, về mặt chuẩn bị thì chẳng có gì là khó khăn. Chỉ đơn giản là chọn thực đơn, rồi đặt bánh kem, đưa thiệp mời là xong. Còn về phần trang trí , thì do nhà hàng sắp xếp .

Sau khi ấn định được tổ chức sinh nhật thế nào , thì Song Tử liền rời khỏi nhà. Khi cô rời đi cũng khá tối , cô lái xe về nhà riêng của mình.

Nơi này đã hoàn toàn thuộc về cô , chuyện này cũng phải nhờ Song Ngư. Cậu bán căn nhà mà Hoàng lão gia cho, và mua lại căn nhà này cho cô. Số tiền còn lại thì chuyển hết vào tài khoảng của Hàn Quỳnh Lan.

Cậu nói đây là sự bù đắp cho em gái, cô nghe xong rất cảm động. Thật sự muốn lấy thân mình báo đáp anh trai , nhưng chuyện này đành phải chờ kiếp sau báo đáp vậy.

Về đến nhà , Song Tử lười biếng thả người lên ghế sofa. Cả một ngày làm việc mệt nhọc, tối đến cô thích nhất là nằm dài thư giản như thế này. Không ai làm phiền, thật thoải mái biết bao.

Nhưng đôi lúc nghĩ lại, lúc trước bị Thiên Yết làm ồn cũng không thấy phiền lắm.

_____________

Cũng tại một nơi nào đó của thành phố, một làn khói mờ nhạt lượn lờ giữa bóng đêm tĩnh mịch. Làm hình dáng của người con trai đứng ở ban công cũng trở nên hư ảo, nhìn từ phía sau người con trai ấy.

Cảm thấy bóng lưng đó rất cô độc, cũng thấy rất mạnh mẽ và nam tính.

Chàng trai đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng xóa. Ánh mắt của chàng trai nhìn vào một nơi xa , đáy mắt trống rỗng mơ hồ. Có thể thấy nhận thấy sự cô độc thể hiện qua đôi mắt ấy.

- Thiên Yết , đã trễ lắm rồi .

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm , cũng không đá động được hắn. Cũng như không thể cắt đứt tâm tư hiện tại của hắn.

- Ngày mai anh còn phải đưa mẹ đi tái khám, anh nhớ chứ ?

Giọng nói ấy lại một lần nữa lên tiếng, lần này là có ý nhắc nhở. Lúc này Thiên Yết mới quay đầu , hơi nhíu nhìn người con gái phát ra tiếng nói sau lưng.

- Tôi nhớ rồi, em đi ngủ trước đi - Thiên Yết nói qua loa rồi tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng.

- Anh đừng hút thuốc nhiều quá, cũng nên vào phòng đi , bên ngoài gió to dễ cảm lạnh.

Người con gái ấy vẫn quan tâm nhắc nhở hắn, mặc dù phải đối mặt với sự thờ ơ của hắn.

- July , tôi muốn ở một mình - Thiên Yết lên tiếng.

Ngữ điệu của hắn như thể nếu July còn nói thêm gì nữa thì hắn sẽ tức giận. Cô ta nghe hắn nói như vậy thì cũng không làm phiền nữa, cô ta lặng lẽ rời khỏi ban công trở về phòng.

__________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ