#89

61 6 0
                                    


________

Sau đó Thiên Yết đã hối hận , đáng lý ra hắn phải dùng cách khác. Vì bây giờ chẳng phải có một mình cô đau khổ , mà hắn cũng trải qua những ngày sống không bằng chết.

Mỗi lần nghĩ đến cô , là mỗi lần hắn dằn vặt bản thân. Tự trách , trái tim đau đến nghẹt thở. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có bức ảnh của cô , đó là thứ duy nhất hắn có thể lén giữ lại.

Đó cũng là lý do vì sao phó viện trưởng cho rằng Song Tử rất đặc biệt , vì ông thường xuyên nhìn thấy Thiên Yết ôm bức ảnh của cô mà ngủ. Còn vì bức ảnh mà thẩn thờ nhìn rất lâu, một mình nhìn ngắm không nói gì cả.

Cho đến bây giờ Thiên Yết không nhìn thấy được nữa , cũng chẳng thể phẫu thuật. Trừ phi sức khỏe hắn tiến triển tốt hơn , phù hợp với tiêu chuẩn phẫu thuật thì mới được.

Một đoạn ký ức ấy, phó viện trưởng không khỏi thở dài. Thiên Yết cũng đau lòng , hắn muốn quay lại lúc trước.

Lúc này đây hắn vô cùng muốn nhìn thấy gương mặt của Song Tử, chỉ cần nhìn lén một chút thôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện. Nhưng hắn không thể, đôi mắt của hắn không còn nhìn thấy gì nữa rồi.

Hắn chỉ có thể nhận biết cô như thế nào qua lời nói của phó viện trưởng, tự mình cảm nhận mà tưởng tượng ra gương mặt của cô. Dường như hắn nhận thấy , vẻ mặt của cô đều mang nét thống khổ, nỗi oán hận , và căm ghét đối với hắn.

- Cậu cố gắng giữ gìn sức khoẻ, không phải cậu cũng muốn nhìn thấy đứa bé sao - Phó viện trưởng vỗ vỗ nhẹ lên tay hắn.

- Cô ấy sẽ giữ lại đứa bé sao ? - Thiên Yết lên tiếng khẽ hỏi lại.

Giọng nói của hắn vô cùng nặng nề, dường như chất chứa trong lời nói đó đều là phiền não. Câu này của Thiên Yết , khiến phó viện trưởng cứng họng. Ông không biết phải trả lời hắn thế nào, quyết định toàn bộ nằm trong tay Song Tử.

Những gì ông có thể làm là khuyên nhủ, còn lại thì do cô quyết định. Và phải xem hắn có duyên với đứa con này không, nếu không thì ông thật sự không còn cách nào khác.

- Mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta giúp cậu trông chừng cô ấy - Phó viên trưởng né tránh câu hỏi của hắn.

Thiên Yết không nói gì , trầm mặc một lúc lâu. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm phía trước, nơi mà phó viện trưởng nói cô đang nằm ngủ. Qua một lúc lâu , giọng hắn trầm khàn nói.

- Nếu cô ấy kiên quyết thì hãy để cô ấy làm theo ý mình, lần này con không muốn ép buộc cô ấy.

Giọng nói của hắn nói ra nén đau thương vào bên trong, cũng như là vừa thuyết phục bản thân đưa ra một quyết định khó khăn.

Phó viện trưởng thở dài, quả thật hắn không cần mạng nữa . Nếu không cũng không cần nói như vậy, nếu như quyết định của Song Tử là phá bỏ thì nhất định hôm đó cũng là ngày chết của hắn.

Bởi vì sao ư , tình trạng cơ thể suy yếu của hắn sẽ không chịu nổi được thêm kích động hay cú sốc nào nữa.

Cuối cùng Thiên Yết cũng ngoan ngoãn theo phụ tá trở về phòng nghỉ ngơi. Phó viện trưởng cũng kêu người canh ở cửa , ông cũng phải chợp mắt một lúc. Cả đêm qua đã không ngủ được ngon giấc rồi.

Song Tử ngủ như vậy mà đến tận trưa, cô ngủ một giấc rất ngon. Tỉnh lại là mặt trời đã cao trót vót rồi, bụng cũng bắt đầu phản kháng đòi ăn.

Cô xoa bụng, nghĩ đến việc có một sinh linh trong bụng. Cảm giác này cũng không đến nổi tệ. Cô còn bất giác mỉm cười nhẹ, cũng dường như chấp nhận được sự thật hiện tại.

- Chị dậy rồi, em có mua chút cháo cho chị đây - Tiểu An xách túi đồ ăn đi vào .

- Ừm, cả đêm qua em không về sao ? - Song Tử nhìn nhỏ hỏi.

- Chị ở đây một mình sao được, em luôn ngồi bên ngoài, sợ chị có chuyện - Tiểu An thành thật trả lời.

Thấy Song Tử im lặng không nói , Tiểu An cũng không nói . Nhỏ mang cháo vừa mua để lên bàn , rót thêm ly nước lọc rồi đẩy đến trước mặt của cô. Chỉ cần cô ngồi dậy là có thể ăn, không cần phải di chuyển nhiều.

- Chị muốn làm vệ sinh cá nhân trước - Song Tử lên tiếng.

Tiểu An ngay lập tức lại đỡ cô, Song Tử nhìn dáng vẻ vụng về của nhỏ. Thật chất cô đâu có gì đâu mà cần phải đỡ, bản thân cô có thể tự đi được. Nghĩ như thế thì nhìn nhỏ lại thấy buồn cười.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Song Tử quay trở lại giường ngồi. Tay cầm muống lên bắt đầu ăn, bụng đang đói nên cô ăn rất ngon miệng. Liên tiếp hết muỗng này đến muỗng khác, cho đến hết cả hộp cháo.

- Cảm ơn em , cả đêm vất vả rồi - Song Tử uống nửa ly nước xong rồi nói.

- Không có gì, chị đừng khách sáo . Em coi chị như là chị ruột , bạn thân nữa , cho nên đều là chuyện nên làm - Tiểu An mỉm cười nhẹ.

- Hay em về trước đi , ngủ bù lại cả đêm ngủ không ngon, chút nữa chị làm thủ tục xuất viện được rồi - Song Tử lo lắng cho nhỏ nên đưa ra ý kiến.

- Thôi để em về cùng chị - Tiểu An không chịu.

Song Tử hơi cười nhẹ, nụ cười có một chút buồn man mác. Cũng không có tiếp tục nói chuyện, cô tự đắm chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

Đã lâu rồi cô không nhìn thấy Thiên Yết, hắn như thể biến mất như một buổi nào đó của hai năm trước. Cô có thỉnh thoảng nhìn thấy July, đó là những khi cô ngẫu nhiên đi dạo mà nhìn thấy.

Trong những lần đến công ty bàn hợp tác đều là do Sư Tử đến thay, cậu thường nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Gặp cũng chỉ mỉm cười mà không nói chuyện với cô, thiết nghĩ hắn đã làm gì và thật là biến mất sao.

Liệu cô có nên tìm hắn ,có cần hỏi hắn về đứa con này giữ hay bỏ không ?

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ