----------Vào một ngày nắng của mùa hạ, Song Tử ngồi giữa một đống đồ trang trí không ngừng than thở. Mới đầu cô rất hăng hái, muốn tự tay trang trí phòng cho con trai. Nhưng khi bắt tay vào thì mới thấy là mệt không thể tả, nhất là việc thu dọn lại căn phòng.
Cuối cùng Song Tử đành cầu cứu má năm, bà được sắp xếp qua nhà riêng của cô và Thiên Yết, phụ cô chăm sóc tiểu bảo bối. Bây giờ cô không nhờ má năm, thì không thể nhờ ai được nữa.
Trong lúc hai người dọn dẹp, tiểu bảo bối nhà cô đã ngủ ở phòng chính của vợ chồng cô. Ở đó còn có một vú nuôi khác đang trông chừng, cô rất yên tâm.
Đúng là hai người làm sẽ nhanh hơn một người, rất nhanh đồ đạc linh tinh trong phòng này được dọn đi. Lúc mới dọn qua nhà mới, những gì không sử dụng đều để vào căn phòng này.
Song Tử không nghĩ là có nhiều đồ như vậy, trong đó có không ít dụng cụ vẽ tranh của cô. Cũng đã rất lâu rồi cô không dùng đến, hình như là kể từ khi mang thai tiểu bảo bối.
Trong lúc dọn dẹp mấy tài liệu, giấy tờ gì đó. Cô chợt nhìn thấy một phong bì, cố lục lại trí nhớ, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Là tài liệu mà Hoàng lão gia để lại, trước khi chết ông đã nói sao này mới được mở.
Song Tử đã quên bén chuyện này đi, bao nhiêu lần chuyển nhà. Cô vẫn mang theo, rồi lại không nhớ mình để ở đâu, chính bản thân cô cữ nghĩ đã thất lạc mất rồi.
Nào ngờ hôm nay lại để cô nhìn thấy, Song Tử nhìn má năm. Xong lại lặng lẽ cầm phong bì tài liệu đi ra ngoài, cô thực có chút tò mò nội dung bên trong.
Mang theo phong bì tài liệu ra ban công, chỗ cô hay ngồi thư giãn. Vừa ngồi xuống ghế, cô lập tức mở ra xem, trong lòng cô lại căng thẳng một cách kỳ lạ.
Song Tử ngây người, bàn tay nắm lấy tờ giấy khẽ run. Cô nắm tờ giấy rất chặt, làm một góc thoáng chốc nhăn nhúm. Qua một lúc cô mới bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi mới có thể xem tiếp tờ giấy còn lại.
Đọc xong nội dung của tờ giấy còn lại, Song Tử đưa tay che miệng. Vẻ mặt không thể che giấu nổi bất ngờ, và rồi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Nội dung đầu tiên là giấy giám định huyết thống, Thiên Yết không phải là con ruột của Dương Hạnh Anh. Hoàn toàn không có huyết thống với bà, với Hoàng lão gia cũng không cùng huyết thống.
Chứng tỏ Thiên Yết không hề mang trong người dòng máu của nhà họ Hoàng, hắn là đứa con được nhận nuôi.
Nội dung tờ giấy thứ hai là Hoàng lão gia nói rõ sự việc, ông đã vô tình nhìn thấy Thiên Yết bị bỏ rơi tại bệnh viện. Đúng lúc bà Dương Hạnh Anh đang sinh con, đứa con bất hạnh mà qua đời.
Ông đưa Thiên Yết về thay thế, cũng như cứu hắn một mạng. Bao nhiêu năm ông đã luôn cố gắng tìm người thân của Thiên Yết, nhưng tìm thế nào cũng không có kết quả.
Làm ba quá nhiều năm, khiến ông không nỡ nói ra sự thật. Nhưng ông lại không thể ôm một bí mật này vào quan tài được, đành để lại trần gian.
Song Tử ấm ức bật khóc, đáng lý ra ông nên mang theo xuống dưới hoàng tuyền. Như vậy bí mật này sẽ chôn vùi mãi mãi, không cần thiết phải phơi bày ra. Bây giờ nói ra người tổn thương nhất chính không chỉ Thiên Yết, còn có mẹ chồng cô.
Bà mang thân phận mẹ suốt mấy mươi năm qua, e là sẽ không chịu nổi mất.
Cô nắm thật chặt tài liệu trong tay, nếu đã không tìm được ba mẹ ruột của hắn. Vậy thì để cho quá khứ ấy vĩnh viễn biến mất, như vậy sẽ không ai chịu tổn thương.
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Song Tử kiên quyết đưa ra quyết định. Cô trở vào phòng lấy bật lửa, rồi trở lại ban công. Chỉ cần một ngòi lửa , từ nay về sau, hắn sẽ chỉ sống trong hạnh phúc.
Đến khi tất cả biến thành tro bụi, Song Tử gọi má năm vào dọn dẹp. Còn mình thì xem như không có gì, mà tiếp tục trang trí phòng cho con trai.
-------
Song Tử tựa vào lan can ở ban công, cô đưa mắt nhìn về phía xa. Nơi ánh hoàng hôn nhuộm một vùng trời, một mảnh sân mang sắc chiều dịu dàng.
Căn biệt thự này, so với những ngôi nhà trước kia rất khác. Là một nơi hoàn toàn mới, một nơi khởi đầu mới của gia đình nhỏ của cô. Còn những căn nhà mang ký ức đau buồn kia, tất cả đều đã bán đi.
Nơi này rất yên tĩnh, cách xa trung tâm phố xá nhộn nhịp. Mang một vẻ đẹp bình lặng, cô rất thích đứng ở ban công ngắm trọn cảnh mặt trời lặn như bây giờ, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng.
Chợt phía sau truyền đến cảm giác ấm áp, một bàn tay vòng qua eo cô. Ôm lấy cô từ phía sau, lẳng lặng đứng cùng cô ngắm hoàng hôn.
- Thật đẹp phải không anh - Song Tử bất chợt lên tiếng hỏi.
Ánh mắt của cô vẫn nhìn xa xăm, không có điểm nhìn cố định.
- Em có tâm sự sao - Thiên Yết rất nhanh nhận ra sự khác thường của cô.
- Em không có, chỉ cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt, rất hạnh phúc , nên trong lòng em có chút xúc động - Song Tử chột dạ giải thích.
- Đồ ngốc, không chỉ bây giờ, mà sau này.....cho đến già , chúng ta vẫn như vậy, sẽ rất hạnh phúc.
Thiên Yết siết chặt vòng tay ôm Song Tử vào lòng, hắn cũng bùi ngùi cảm xúc khi nói. Nghĩ đến những chuyện đã qua, hắn không ngờ bản thân sẽ vẫn có được cái gọi là hạnh phúc.
Oa.....oa......oa.....
Bên ngoài cửa truyền đến tiếng khóc, Song Tử phản ứng nhanh hơn Thiên Yết. Cô xoay người rời khỏi vòng tay của hắn, bước thật nhanh ra cửa.
- Tiểu thư, tiểu Thiên Thiên uống sữa xong thì quấy khóc, dường như là nhớ mẹ rồi - má năm vừa trao đứa bé lại cho cô vừa nói.
Song Tử bế lấy con, trả lời lại má năm xong thì ôm con vào phòng. Thiên Yết đã đi theo cô từ khi nào, hắn đứng sau lưng cô trêu đùa con trai.
Lúc ấy tiểu Thiên Thiên nhà cô được hơn một tuổi, cả nhà ba người cùng ngắm mặt trời lặn. Cả ba người lớn nhỏ, đều nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.
__________End_________
Bộ truyện đến đây là kết thúc, ngoại truyện này cũng là duy nhất.
Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt bộ truyện.
TRÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ❤
Mong các tác phẩm sau này, vẫn có thể nhận được sự đón nhận của mọi người.
Một lần nữa xin CẢM ƠN !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...