_______
Hai người cùng ân ái đi xuống dưới, một mùi thơm lan tỏa đến cánh mũi cô. Sau một đêm hao tổn không ít sức lực , đương nhiên lúc này Song Tử liền cảm thấy đói bụng.
Trong đầu cô nghĩ đến chỉ có thể là dì Hoa, nhất định Thiên Yết gọi dì đến. Nghĩ vậy , cô không khỏi mỉm cười vui vẻ. Chỉ là sau đó cô đã không còn cười nổi, nụ cười cứng ngắc lại.
- Thiên Yết, anh dậy rồi .
Từ bên trong phòng bếp một dáng người mảnh mai đi ra, trên người cô gái đó còn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Còn đeo cái tạp dề không phù hợp chút nào, giọng nói rất thân mật, như thể là nói đến quen thuộc.
Người con gái đó trố mắt bất ngờ , như thể Song Tử xuất hiện ở đây là rất lạ. Bị người đó nhìn thấy, bàn tay đang ôm eo cô cũng nới lỏng. Lúc này Song Tử mới dời lực chú ý lên Thiên Yết, đúng rồi đây là nhà hắn.
Người con gái này xuất hiện ở đây thì cũng có nghĩ là quan hệ hai người khá tốt. Trong lòng cô tràn ngập sự hoài nghi và hoang mang tột độ. Ánh mắt cô nhìn hắn cũng bắt đầu có ý chất vấn.
Thế mà Thiên Yết lại bình tĩnh đến lạ, hắn không có một chút khẩn trương giải thích. Cơ thể hắn phút chốc tỏa ra một luồng khí lạnh, gương mặt cũng lạnh băng, thật khiến người ta phát run.
- Về khi nào không nói anh một tiếng ? - Thiên Yết lên tiếng là hỏi cô ta.
- Em về đêm qua , đợi anh cả đêm không được liền ngủ quên mất, vốn định tạo bất ngờ.....nào biết anh cũng có bất ngờ cho em.
July rất bình tĩnh , khi nói câu cuối còn đưa mắt nhìn về phía cô. Thoáng chốc Song Tử nhận ra , cô không có ngốc đến mức nói ra như vậy còn không hiểu. Quan hệ của bọn họ, cô thầm cười chua xót.
Thiên Yết buông hẳn cánh tay đang ôm eo cô, một hướng đi về phía cô ta. Song Tử đứng như trời trồng ở bậc cầu thang nhìn, trong tình cảnh này mà cô chỉ có thể nhìn.
- Anh với cô ta chẳng có gì cả, chỉ chơi đùa một đêm. Em biết mà , em đi công tác bỏ anh ở nhà một mình rất cô đơn - Thiên Yết ôm lấy July yêu chiều giải thích.
- Em mới đi chưa được hai tháng - July nhẹ giọng hờn dỗi.
- Đừng giận , tối nay anh sẽ bù đắp cho em - Thiên Yết nói rất ám muội.
Song Tử bây giờ chẳng khác gì người vô hình, những câu nói đó khiến cô như bị tra tấn. Hai tháng , chẳng phải vừa vặn thời gian hai người bọn cô làm hòa sau.
Từ miệng của hắn lại thành vụn trộm , trái tim cô như bị ai đó bóp chặt . Đau đến nghẹt thở, thì ra hắn đang trêu đùa cô để không phải cô đơn một mình.
Đến khi cô dần hiểu ra vấn đề , thì mọi chuyện đã dường như vạch trần trước mặt cho cô xem. Gần hai tháng qua, tất cả đều là dối trá sao, vậy mà cô còn hướng mắt đợi hắn giải thích.
Nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến cô, dỗ ngọt cô ta xong thì cúi thấp đầu ý muốn hôn. Nhưng July lại nhanh chóng đẩy hắn ra, cô nhìn thấy sự hụt hẫng của hắn.
- Còn có người ngoài - July thấp giọng nói.
Bốn từ đó lọt vào tai Song Tử, nghe thật chế giễu làm sao. Thật thê lương làm sao, người ngoài, cô đúng là người ngoài. Còn là một người ngoài thật đáng xấu hổ, kẻ thứ ba vụn trộm với bạn trai người ta.
Bây giờ Thiên Yết mới nhìn sang Song Tử, mặt hắn rất lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng của hắn nhìn cô, một chút cảm thấy có lỗi cũng không có.
- Vương Song Tử , cô cũng đã nhìn thấy rồi thì chúng ta đường ai nấy đi đi. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, vốn định chơi đùa cùng cô một thời gian thôi.
- Nhưng nào ngờ cô lại hào phóng đến vậy, có thể cùng tôi lên giường thỏa mãn....nhưng cô yên tâm , tôi sẽ bồi thường cho cô .
Thiên Yết đi đến trước mặt Song Tử, mặt đối mặt với cô. Lời nói ra từ miệng hắn vô cùng thâm độc, lời nói khiến trái tim Song Tử tan vỡ. Những lý do biện hộ, suy nghĩ tốt cho hắn đều tan biến.
Song Tử có tức giận, nhưng không phải giận hắn mà là giận bản thân. Tại sao lại tin tưởng hắn đến mức không có chút nghi ngờ, để bây giờ rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Ban đầu khi nhìn thấy July và Thiên Yết ở cùng một công ty, cô ta lại tự ý ra vào thì cô nên đề phòng, cô nên nghi ngờ hắn. Nhưng nói thế nào cũng đã quá muộn, thật sự đã quá muộn.
Ánh mắt Song Tử nhìn hắn rất ảm đạm , cũng rất trống rỗng. Không chỉ có vậy mà còn khá chật vật, cô chẳng biết làm gì khác cả.
- Cô muốn tôi bồi thường gì , cổ phần được không ? Tôi thấy cô khá thích cổ phần.....
" Chát "
Một bạt tay vào má phải của Thiên Yết, July trố mắt kinh ngạc. Hắn cũng có chút bất ngờ , nhưng nhanh chóng khôi phục tinh thần.
- Tôi không cần cái gì cả, tôi thật không ngờ anh lại như vậy, trêu đùa tình cảm của tôi. Tôi điên mới yêu anh , sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Bởi vì nhìn thấy anh ,.....tôi cảm thấy rất ghê tởm, ghê tởm anh , cũng ghê tởm bản thân mình.
Ánh mắt cô đỏ ngầu , cô lại có thể mạnh mẽ đến mức không khóc. Một giọt nước mắt cũng không có, dùng ánh mắt căm hận nhìn Thiên Yết lần cuối. Cô lướt qua người hắn, bước một hướng rời khỏi đó.
Một cái quay đầu lại cũng không, khi rời khỏi cửa, cô đã chạy rất nhanh. Như thể muốn ngay lập tức rời khỏi nơi thối nát này, một đêm triền miên bên nhau, đổi lại là làm trái tim cô đầy thương tích.
Song Tử chạy rất lâu , cũng không biết phải đi hướng nào mới đúng. Lúc mệt nhoài, cô dần dần chạm lại , rồi dừng hẳn. Cô thất thần bước trên đường, lần cuối cùng cô thất thần là khi nào.
Là một ngày kia của hai năm trước, đối với lúc đó thì bây giờ cô càng chật vật và thống khổ hơn. Trái tim cô thật sự đã chết từ giây phút hắn cay độc nói ra những lời đó, bây giờ trái tim cô có nhói đau cũng chẳng còn cảm giác nữa rồi.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...