#53. Bỏ đi

74 7 0
                                    


_______

Song Tử trở về với trạng thái có chút mệt mỏi, cô xuống xe kéo vali vào nhà. Dì Hoa không có ở nhà, cô nghĩ chắc dì đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Cả Thiên Yết cũng không có ở nhà, hắn đi đâu rồi nhỉ ? Song Tử thầm nghĩ.

Cô mang vali lên phòng , hắn cũng không có trên phòng. Cô mệt mỏi đẩy vali qua một góc, rồi nằm dài lên giường. Mùi hương nước hoa của hắn vẫn còn thoang thoảng, rất dịu nhẹ và dễ chịu.

Nằm không buồn chán , cô chợt nhớ đến việc quan trọng. Cô phải gọi nói cho ba công bố chuyện hủy hôn với nhà họ Hoàng, ngồi dậy loay hoay tìm điện thoại. Đúng lúc điện thoại reo lên , là ba cô gọi đến.

- Alô , con nghe đây - Song Tử nhẹ giọng nói.

[- Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho ba biết , con có sao không ? ]

Giọng ông Vương thể hiện rõ sự lo lắng, cô là con gái cưng của ông. Nhà họ Hoàng làm con gái của ông thành trò đùa như vậy, ông không những chỉ lo lắng mà còn đang rất tức giận.

- Chẳng phải ba đang ở nước ngoài sao ? Cũng không phải chuyện gì lớn , con có thể giải quyết - Song Tử rất cảm động nói.

[ - Không lớn sao , ba vừa kết thúc công việc. Ngày mai sẽ bay về, mẹ con cũng đang rất lo lắng đấy ]

Ông Vương thở dài, chuyện như vậy mà còn không cho là chuyện lớn chứ làm sao mới là lớn.

- Con biết rồi, ngày mai con muốn nhà chúng ta tuyên bố hủy hôn với nhà họ Hoàng, có được không ạ ? - Song Tử hỏi khẽ.

[ - Được , ba cũng không muốn để con tiếp tục chịu khổ nữa , trực tiếp hủy hôn đi ]

- Dạ , cảm ơn ba - Song Tử hơi mỉm cười nói.

[ - Phải tự chăm sóc tốt bản thân ]

- Dạ, ba yên tâm đi, con lớn rồi, con cúp máy đây - Song Tử nói.

Sau khi tắt máy, Song Tử vào bảng tin xem mọi người có còn bàn tán về mình nữa không. Nào ngờ mục tin mới thông báo, cô bấm vào xem. Tựa đề của tin đó thu hút sự chú ý của cô ngay tức khắc.

" Hoàng Nhị Thiếu Chăm Sóc Tình Nhân Ở Bệnh Viện Giữa Sóng Gió Tin Đồn "

Song Tử không thể không bấm vào xem, bên trong có cả ảnh Thiên Yết ngồi trước phòng cấp cứu. Ở phòng bệnh ôm lấy cô ta, đút cho cô ta ăn. Nhìn những tấm ảnh này , có vẻ như là dàn dựng, đều đã chuẩn bị cả.

Từ hôm cô ta ôm bụng bầu đến tận nhà, cô đã không tin . Không tin cô ta thì ít, không tin cả hắn thì nhiều. Nay nhìn thấy hình ảnh này, cô càng tin tưởng vào những gì mình nghĩ hơn nữa. Nếu đó không phải con của hắn, thì tại sao hắn lại đến đó.

Trái tim cô khẽ nhói, cô ngước mặt nhìn lên trần nhà để nước mắt không tuông rơi. Nhưng thế nào cũng không ngăn được, nước mắt vẫn nối tiếp nhau rơi xuống.

Đã như thế rồi, không cần tốn công giải thích nữa. Dù sao thì khi hủy hôn , cô vẫn phải dọn đi. Bây giờ chỉ là đi sớm hơn một chút, có lẽ như vậy là kết quả tốt đẹp nhất. Song Tử thu dọn đồ đạc từ khi chuyển đến đây ở tới bây giờ, tất cả chỉ gói gọn trong hai cái vali.

Cô nhìn một lượt căn phòng, nơi này đã ở hơn sáu tháng. Dù gì cũng là đã từng thân thuộc, bây giờ rời đi đương nhiên là có chút luyến tiếc.

Lúc Song Tử hì hục chuyển hành lý xuống lầu, thì dì Hoa từ trong bếp đi ra. Dì nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, rất nghi ngờ những gì mình nhìn thấy.

- Cô Song Tử, cô lại đi công tác sao ? -  dì Hoa khéo léo hỏi.

- Dạ không , con chuyển về nhà, à suýt nữa con quên nói với dì - Song Tử nhìn thấy dì Hoa ngơ ngác thì giải thích thêm.

- Con chuyển về nhà họ Vương, sẽ không sống ở đây nữa. Sau này không thể ăn món dì nấu nữa rồi, con sẽ rất nhớ dì - Song Tử nói rồi liền ôm lấy dì.

- Cô và nhị thiếu lại xảy ra chuyện gì sao ? - dì Hoa lo lắng hỏi.

Song Tử hít một hơi thật sâu, cô buông dì ra khẽ lắc đầu. Chuyện này cô nghĩ không cần phải giải thích nhiều, sau này dì nhất định sẽ hiểu.

- Con đi đây , dì nhớ giữ gìn sức khỏe - Song Tử mỉm cười dịu dàng với dì.

- Cô cũng nhớ chăm sóc tốt bản thân - dì Hoa nhỏ giọng.

Cô gật đầu , nhìn một lượt căn nhà rồi kéo vali đi. Ánh mắt ấy của cô có muôn phần không nỡ, nhưng cho dù cô có không nỡ thế nào đi nữa, thì cũng không thể tiếp tục sống ở đây.

Chuyển hành lý lên xe, Song Tử vẫn chần chừ chưa cho xe chạy. Cô nhìn bên ngoài căn nhà, trong lòng buồn không tả được. Cô ngồi trong xe trầm tư cả nửa tiếng, suy nghĩ rất nhiều điều.

Sau cùng là hạ quyết tâm cực lớn rồi lái xe rời đi, nói là trở về nhà họ Vương. Nhưng bản thân cô lại không muốn, trở về đó cô phải đối mặt với mẹ ruột thế nào.

Từ ngày xem bản xét nghiệm, cô đã không gặp bà. Xử Nữ nhiều lần gọi cô về, nhưng cô luôn có lý do để từ chối. Về rồi , khi đối mặt sẽ như thế nào. Đôi khi có những sự tổn thương khiến chúng ta mãi mãi cũng không muốn đối mặt lại.

- Tiểu An, giúp chị tra xem có căn hộ nào gần cửa hàng tranh đang cho thuê không ? Chị muốn thuê một căn - Song Tử gọi điện thoại cho nhân viên của phòng tranh.

- Được , chị đang trên đường đến cửa hàng tranh - Song Tử nói xong liền cúp máy.

Hiện tại Song Tử không muốn về nhà, nên đành tìm một căn hộ thuê đỡ. Tuy nói Song Tử là đại tiểu thư , nhưng từ khi cô học ra trường đều không đụng đến tiền của gia đình nữa.

Cô từ chối tất cả sự giúp đỡ từ ba, tích góp dữ lắm mới có thể mở một cửa hàng tranh. Rồi còn chưa kể phải trả tiền cho nhân viên, chi tiền vì sở thích với tranh.

Cho nên cô căn bản không có tiền mua căn hộ ở thành phố, bây giờ thuê nhà cũng chỉ là bất đắc dĩ. E là không thể sưu tập tranh phung phí như trước, cần phải tiết kiệm một chút.

Song Tử lái xe đến cửa hàng tranh, Tiểu An đã giúp cô tìm được vài căn hộ ở gần đây. Giá cả thuê nhà đương nhiên là không rẻ, nhưng có thể làm thế nào nữa chứ, cô đành phải thuê.

Tiểu An cũng đã giúp cô liên hệ với bên chủ nhà, họ nói có thể lập tức làm thủ tục cho thuê. Hai bên cũng hẹn rõ giờ và địa điểm, chỉ cần hoàn tất giấy tờ, thì khi nào chuyển đến cũng được.

________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ