#41. Tìm được câu trả lời

80 9 0
                                    

_________

Song Tử cả ngày bận tối mặt , cho nên không muốn ở lại tăng ca nữa. Cô mang công việc về nhà, quyết định sau khi tắm gội cho thoải mới tiếp tục. Chợt nhớ đến Hoàng phu nhân còn ở bệnh viện, bản thân cô lại không muốn đến đó.

Nếu nói vì những lời mà Song Ngư vô tình tiết lộ , mà giận dỗi Thiên Yết thì cũng không sai. Quan trọng hơn là cô không muốn đối mặt với mẹ chồng, một người khiến cô sợ hãi.

Về đến nhà, trong nhà không có ai. Có lẽ dì Hoa ở bệnh viện, Thiên Yết thì hẳn là muốn ở bên cạnh mẹ. Song Tử hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, xong đi lên phòng lấy đồ đi tắm.

Những chuyện hôm nay cô biết được đều quá đỗi kinh khủng, một người với vẻ ngoài nhân hậu như vậy lại làm ra những chuyện không thể ngờ. Bí mật đằng sau gia tộc lớn này liệu còn những gì nữa đây, hẳn là khiến người nghe không ngờ đến chăng ?

Từ phòng tắm bước ra, Song Tử cầm khăn bông lau khô tóc. Cô đi lại bàn trang điểm định lấy máy ra sấy tóc, chợt nhìn thấy túi đựng tài liệu mà trước khi mất Hoàng lão gia căn dặn luật sư đưa cho cô.

Cái túi này hôm trước cô mang từ biệt thự nhà họ Hoàng về đây rồi quên bén đi, bản thân cô cũng khá tò mò . Không biết bên trong là gì, có vẻ như đó là một bí mật . Nhưng Hoàng lão gia bảo chưa phải là lúc , vậy khi nào mới là lúc mở ra .

Ngồi nhìn một hồi , Song Tử suy nghĩ rất nhiều. Cô không thể nào đoán được, dù sao bản thân cô cũng là người ngoài, không rõ được tình hình bên trong gia tộc được.

Cuối cùng cô đành mang cái túi đựng tài liệu đó đến tủ quần áo, mở tủ quần áo ra , bên trong có một cái két sắt nhỏ. Cô để vào trong đó rồi khoá lại , cũng đúng lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Doạ Song Tử suýt chút bay mất hồn vía , cô vội vàng đứng dậy đóng tủ quần áo lại. Nhìn thấy Thiên Yết đã bước đến rất gần , bỗng nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh. Cô không biết mình đang lo lắng cái gì, cũng không phải cô làm chuyện xấu.

- Anh về rồi - Song Tử nhìn hắn nói rất rõ ràng.

- Ừm, anh về lấy chút đồ. Mấy ngày tới anh về biệt thự ở, tiện chăm sóc mẹ hơn - Thiên Yết nói cho cô biết lý do mình về.

Thế nhưng lý do thật sự lại chính là hắn thấy cô không đến bệnh viện , cho nên không biết cô đang làm gì . Có về nhà hay không , muốn nhìn thấy cô nên quyết định trở về nhà một chuyến. Vậy mà khi nhìn thấy cô lại bịa ra lý do này.

- Ừm , anh đi bao lâu ? - Song Tử buộc miệng hỏi lại.

- À ừm.......chắc là một , hai ngày gì đó....em .....

" Em có muốn chúng ta cùng nhau về biệt thự ở với mẹ không ? "

Nửa câu sau nghẹn ở cổ , bị Thiên Yết ép xuống không thể nói ra thành lời. Hắn không biết từ khi nào mà lời nói đã trở nên khó khắn đến vậy , hắn từng là một nhị thiếu gia phóng túng. Thích gì nói nấy, kiêu ngạo vô cùng.

Vậy mà bây giờ một câu nói đơn giản lại không nói ra được, chỉ có thể nuốt lại lời định nói.

- Sao thế ? - Song Tử nhướng mày hỏi lại khi hắn nói lưng chừng thì im bặt.

- Không sao , anh đi tắm đã - Thiên Yết nói lảng sang chuyện khác.

Song Tử gật đầu, Thiên Yết đi lướt qua cô rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô ngoái đầu nhìn theo , tâm trạng trùng xuống. Suy nghĩ trong đầu rất hỗn độn , rất rối.

- Tại sao mình lại thấy hụt hẫng như vậy ? - Song Tử lẩm bẩm tự hỏi.

Cô đi lại bàn trang điểm sấy khô tóc, bản thân cô muốn làm gì đó để không phải suy nghĩ linh tinh nữa. Tóc lại khô khá nhanh, cô đành chải tóc cột gọn lại rồi cất máy sấy đi. Vừa xong thì nhìn thấy Thiên Yết từ trong phòng tắm bước ra, hắn chỉ quấn khăn ngang hông.

Lộ cả phần trên, tuy không có cơ bắp rắn chắc. Còn cảm thấy hơi gầy , nhưng da thịt lại vừa trắng vừa mịn. Tóc của hắn vẫn còn ướt, nước chảy dài xuống cơ ngực nhìn thôi đã thấy bỏng mắt.

Đây có thể nói là lần đầu tiên hắn để trần trước mặt cô, Song Tử ngại đến đỏ cả tai. Thế nhưng ánh mắt lại không chuyển dời , vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

- Lâu rồi không đi tập luyện, vậy mà thân hình anh vẫn còn hấp dẫn lắm sao ? - Thiên Yết bắt gặp ánh mắt của Song Tử nhìn mình nên nổi hứng trêu chọc.

- Thân hình bình thường , có gì mà đáng tự hào - Song Tử xấu hổ quay lưng về phía hắn khinh thường nói.

- Vậy sao , anh vừa mới thấy ai đó nhìn anh chằm chằm - Thiên Yết từ từ bước đến gần với cô.

- Chẳng qua là trùng hợp nhìn thấy thôi - Song Tử cắn cắn môi chối bỏ.

- Trùng hợp đến vậy à - Thiên Yết thì thầm vào tai cô.

Song Tử giật mình , cô xoay người lại . Thiên Yết đã ở ngay trước tầm mắt cô, khoảng cách rất gần. Tim cô bỗng nhiên đập rất nhanh, đập loạn cả lên. Tay chân đều không nghe theo điều khiển của bộ não nữa, cứ lúng ta lúng túng.

Nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô đã đỏ ứng, tai cũng vì xấu hổ mà đỏ lên. Thiên Yết lại không kìm lòng được mà muốn hôn cô , hắn đưa tay ôm lấy eo kéo cô lại gần. Khoảng khắc ấy, trong lòng Song Tử lại có chút mong chờ.

Hắn cúi đầu , môi từ từ tiến đến chạm vào môi cô. Nụ hôn nóng bỏng , làm cho Song Tử suýt theo không kịp. Kỹ thuật hôn của hắn quả thật không tầm thường, rất biết cách hôn. Song Tử nhắm mắt tận hưởng, hắn đưa lưỡi vào, cô cũng hợp tác mà đáp lại.

Nụ hôn này chẳng phải là nụ hôn đầu tiên, thế nhưng nó lại là nụ hôn chính thức của Thiên Yết hai mươi sáu tuổi với Song Tử hai mươi bốn tuổi. Chứ không phải là của Thiên Yết bảy tuổi kia, cũng là đánh dấu xác nhận tình cảm của bản thân.

Thiên Yết đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân , người con gái này chính là người khiến hắn nhung nhớ. Khiến hắn không ngừng suy nghĩ đến , là người hắn muốn ở sống chung đến hết cuộc đời.

__________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ