_______
Trước khi cuộc họp bắt đầu, tất cả mọi người phải ngồi đợi ở phòng nghỉ. Kể cả Song Tử hay Song Ngư đều có phòng làm việc, cũng không ngoại lệ. Theo phép thì Song Tử vẫn phải chào hỏi mẹ chồng, cho dù bà có thừa nhận hay không.
- Mẹ , sức khỏe thế nào rồi ạ ? - Song Tử đi lại ngồi xuống bên cạnh bà hỏi.
- Cảm ơn, ta rất khỏe - Hoàng phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười.
- Vậy thì tốt - Song Tử cũng gượng cười.
Cô lập tức đứng dậy đi sang chỗ khác ngồi, hà tất gì ngồi đó chịu cảnh xấu hổ. Bà bày tỏ rõ ràng là không thích cô, vậy thì cô cũng không miễn cưỡng. Thiên Yết nhìn thấy tất , bản thân hắn lại đang giận dỗi cô.
Nên không có một lời bênh vực nào, nhưng hành động lại thể hiện rõ tất cả, hắn đi lại ngồi xuống kế bên cô. Gương mặt thì lạnh lùng, giả vờ như chỉ là vô tình ngồi.
Song Tử nhìn thấy Song Ngư, trong lòng rất muốn hỏi chuyện cậu. Rất muốn hỏi anh trai hôm qua đi đâu, cô tìm mãi không thấy. Sẵn tiện hỏi địa chỉ nhà cậu, nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Càng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, mọi người đều không biết thân phận thật của cậu.
Song Ngư đối mặt với Song Tử thì có chút xấu hổ, càng không thể đối mặt với Thiên Yết. Từ lúc vào phòng nghỉ này, cậu luôn tránh ánh mắt của hắn.
Lý do vì sao lại như vậy, thì phải kể đến mười phút trước. Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư với mẹ cậu đến , hắn lập tức kêu cậu đi nói chuyện riêng. Hai người đi đến cầu thang vắng vẻ, một người thì tựa lưng vào tường, một người thì tựa lưng vào tay vịn cầu thang.
- Nói đi , anh tìm tôi có việc gì ? - Song Ngư nhíu mày hỏi.
- Tôi muốn mua lại cổ phần trong tay cậu và mẹ cậu - Thiên Yết nói thẳng vào vấn đề.
- Tôi bán rồi , của mẹ tôi cũng bán rồi - Song Ngư thản nhiên trả lời.
- Cậu nói gì, chẳng phải ban đầu còn nói suy nghĩ sao ? - Thiên Yết nhất thời nổi cáu nên hơi lớn tiếng.
Song Ngư cúi đầu cười tự giễu, qua mất mấy giây mới ngẩng đầu lên.
- Ai ra điều kiện tốt hơn thì tôi bán, bán cũng đã bán rồi. Anh ở đây nói gì cũng vô ích, không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Nói xong , cũng không đợi Thiên Yết có cơ hội nói thêm gì nữa. Song Ngư liền bước đi, nhanh chóng rời khỏi.
Thiên Yết nắm tay chặt thành đấm , mắt nhắm lại nén giận. Thua rồi, hắn thua vì nghĩ quá đơn giản, không ngờ tới thủ đoạn này của đối thủ. Đây là sơ xuất của hắn, hắn không nên lơ là.
Tâm trạng trùng xuống, lòng rối tinh rối mù. Hắn thật sự không cam tâm nhìn công ty vào tay kẻ khác, dù đó có là anh em cùng cha khác mẹ cũng không thể.
Trở lại hiện tại, cuộc họp bắt đầu. Lần lượt mọi người di chuyển đến phòng họp, người nhà họ Bùi cũng đã có mặt. Xem như là đông đủ, Thiên Bình cũng xuất hiện.
Hôm nay phong thái của anh không thể đùa được, rất ra dáng của người đàn ông thành đạt. Đầy vẻ từng trải, anh ngồi vào vị trí chủ tịch mà không hề kiêng dè hay nể nang ai.
- Hôm nay mọi người đến đây cũng biết rõ nguyên nhân rồi, tôi xin phép không nói lại nữa. Chúng ta có thể nói thẳng vào vấn đề luôn, mọi người thấy thế nào.
Thiên Bình kiêu ngạo nói, thái độ rất khác so với thường ngày. Đến cả Song Tử còn không nhận ra, người ấm áp như anh lại có thể biến thành như vậy. Thiên Yết thì quá quen thuộc rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Trước mặt hắn và mẹ hắn thì luôn có thái độ như vậy.
- Tôi cũng không thích vòng vo - Bùi Duy không vui nói.
Hắn ta biết chắc bản thân không giành được , nên cũng không có hứng thú ngồi đây nữa. Cảm thấy cuộc họp thật nhàm chán, muốn mau chóng rời đi.
- Vậy thì tôi nói luôn, hiện tại cổ phần của tôi lớn nhất, cho nên chức vị chủ tịch nên thuộc về tôi - Thiên Bình thẳng thừng tuyên bố.
- Mọi người không có ý kiến gì chứ ? - Thiên Bình nhướng mày hỏi lại.
Đồng thời số cổ phần của mọi người đều hiển thị trên màn hình chiếu, Bùi Duy hai mươi lăm phần chăm. Thiên Yết bằng Bùi Duy, cao nhất là Thiên Bình với bốn mươi phần trăm.
Khi nhìn thấy cổ phần của mình trên màn hình lớn, Thiên Yết không khỏi nhìn sang Song Tử. Giờ hắn mới biết cô đã âm thầm chuyển cổ phần cho hắn, tuy thua thảm nhưng hắn lại được an ủi bởi cô.
Còn Hoàng phu nhân thì tức giận mà không làm gì được, bà là người rời khỏi phòng hợp trước. Cũng chẳng có ai quan tâm đến bà, dù có ở lại hay rời đi.
- Không có ý kiến - đồng loạt người trong cuộc họp nói.
Trừ những người như Thiên Yết, Song Tử, Song Ngư ra. Vì họ đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, nhất là Song Tử, sao khi nhìn thấy kết quả thì liền nhìn Song Ngư. Cô không biết tại sao anh trai lại bán cổ phần cho Thiên Bình, không phải nói cho Thiên Yết sao.
- Vây bây giờ tôi muốn sắp xếp lại chức vụ, tuy bây giờ Thiên Yết quay về . Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy , Song Tử mới là người đồng hành ăn ý với mình.
- Chức vụ giám đốc kế hoạch này, tôi muốn Song Tử tiếp tục đảm nhận. Mọi người thấy thế nào, có ý kiến gì không ?
Thiên Bình nhướng mày lên nhìn một lượt mọi người, Song Tử định đứng lên phản đối thì bị Thiên Yết ngăn lại. Hắn biết trước sau gì Thiên Bình cũng tìm cách chèn ép hắn, cho nên cũng không cần quá để tâm.
Song Tử cau mày nhìn hắn, cái cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ của hắn. Cô không hề muốn ngồi ở vị trí này nữa, vốn dĩ hôm nay cô định từ chức. Vậy mà hắn sao lại ngăn cản cô, chức vị là của hắn kia mà.
- Nhanh đi , nếu nói xong thì tôi đi đây - Thiên Yết không kiên nhẫn được nữa nói.
- Nếu cậu muốn, thì anh để chức vị phó giám đốc kế hoạch cho cậu - Thiên Bình nhướng mày đầy thách thức hướng mắt về hắn.
- Không cần đâu, tôi lấy hoa hồng là được rồi - Thiên Yết đứng dậy đẩy ghế nói.
- Được thôi - Thiên Bình thản nhiên nói.
Thiên Yết nhếch môi cười khinh rồi rời đi, chuyện ngày hôm nay, hắn nhất định nhớ rất rõ.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...