#72.

69 8 0
                                    

_________

Thiên Yết mỉm cười trong hạnh phúc, hắn ôm chặt lấy cô. Một cái ôm của sự hạnh phúc , và thay nỗi nhớ hai năm qua. Qua một lúc hắn buông cô ra, cúi người hôm lên môi cô.

Nụ hôn ngọt ngào, tạo nên một không khí vô cùng nóng. Hắn di chuyển tay từ éo cô , hạ thấp xuống phần mông. Tuy cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm thấy nóng, bàn tay hắn không hề dừng lại mà mò mẫm.

Cả hai đều bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng , nồng nhiệt ấy. Hôn đến mơ hồ, đến khi hít thở không thông thì hai người mới luyến tiếc tách ra.

- Anh đưa em về - Thiên Yết lập tức duy trì khoảng cách.

Song Tử không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng, cô là đang muốn gần gũi với hắn hơn sao ? Cô miễn cưỡng gật đầu, hắn lập tức bước đi trước.

Thiên Yết lấy chìa khóa xe đi ra cửa, đợi sau khi Song Tử chào tạm biệt dì Hoa xong mới mở cửa cho cô đi ra. Cả hai đi về phía xe, hắn giúp cô mở cửa rồi vòng qua ghế lái.

Trên suốt đoạn đường về nhà Song Tử , không ai mở miệng nói trước. Hắn thì chăm chú lái xe, còn cô thì lại mơ hồ suy nghĩ  chuyện giữa hai người. Thật sự là quay lại rồi ?

- Ngày mai anh đến đón em đi làm - Thiên Yết dừng xe trước khu nhà của cô.

- Ừm , anh lái xe cẩn thận - Song Tử hơi mỉm cười cởi dây an toàn ra.

- Nhớ ngủ sớm , ngủ ngon - Thiên Yết lại nói.

- Ừm , anh cũng vậy, em lên đây - Song Tử mở cửa xe bước ra.

Sau đó cô còn vẫy tay tạm biệt hắn, đợi hắn lái xe rời đi thì cô mới lên nhà. Trong lòng cô không khỏi có những suy nghĩ hỗn loạn,  vậy là hai người dễ dàng quay lại với nhau, cô cảm thấy thật khó tin được.

Thiên Yết lái xe với tốc độ rất nhanh trên đường lớn , đã rất lâu rồi hắn mới lái nhanh đến vậy. Hắn không đóng cửa sổ xe lại , cứ để gió tạt vào lạnh người. Như vậy mới có thể khiến hắn tỉnh táo lại , mới có thể khiến hắn thông suốt một số chuyện.

Hắn lái xe qua mấy con đường lớn , cuối cùng dừng xe ở trước một căn nhà ở khu biệt thự kiểu nhỏ. Nói là nhà nhưng thực chất nó là biệt thự kiểu nhỏ, được thiết kế khá độc đáo với kiểu cổ điển.

Bên ngoài khuôn viên sáng đèn , phòng khách cũng còn sáng đèn. Thiên Yết lập tức bước ra khỏi xe đi vào bên trong , đúng như hắn nghĩ. Mẹ hắn ngồi ở phòng khách, hẳn là đang đợi hắn về.

- Mẹ , sao trễ rồi mẹ còn chưa ngủ ? - Thiên Yết lên tiếng một cách dư thừa.

- Mẹ đợi con về , con đi đâu mới về ? - Dương Hạnh Anh nhìn con trai trả lời rồi hỏi lại

Ánh mắt bà kiểu dò xét , vô cùng hoài nghi hắn. Bà không phải là không tin tưởng hắn , mà là sợ hắn lại bị mê hoặc một lần nữa. Một chỗ không được ngã hai lần.

- Mẹ , con đi ra ngoài với bạn . Mẹ muốn quản chuyện bạn bè của con sao ? - Thiên Yết nói dối không chớp mắt.

- Vậy tại sao mua lại căn nhà đó , con cũng đã có căn nhà riêng rồi, cô Hoa cũng đến đó dọn dẹp - Dương Hạnh Anh bắt đầu truy hỏi hắn...

- Không có gì , mẹ đừng lo lắng có được không. Chuyện con đã hứa , nhất định con sẽ làm - Thiên Yết dịu giọng dỗ ngọt mẹ.

- Mẹ chỉ là lo lắng , tốt nhất đừng để mẹ biết con lại tìm cô ta - Dương Hạnh Anh nói rồi thở dài

Thiên Yết miễn cưỡng gật đầu, hắn không muốn mẹ lo lắng hại sức khỏe. Sau khi đưa bà về phòng, Thiên Yết cũng về phòng của mình. Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa, vẫn là đứng ở ban công một mình.

Giữa trời khuya thanh vắng , hắn nghe thấy nhịp tim mình rất rõ. Trên trái tim ấy đã từng có rất nhiều vết thương, dù thế nào thì vết thương ấy đều đã thành sẹo, nói lành cũng chẳng mất đi.

Mẹ hắn nói đúng, hắn còn có một căn nhà riêng. Căn nhà cũ hắn mua lại cách đây không lâu, cũng là bày trí lại như cũ chỉ mới đây. Và hắn cũng không có ở căn nhà đó, hôm nay đưa cô đến cũng chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ một chút.

Chỉ cần cô mở tủ đồ ra là thấy , bên trong chẳng có quần áo gì cả. Hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vỏ bọc bên ngoài.

Còn căn biệt thự nhỏ này , Thiên Yết cũng chỉ thỉnh thoảng mới quay về đây ngủ cùng mẹ. Để tránh bà cảm thấy cô đơn, người ở đây với bà thì có quản gia và dì Hoa. Hắn lại không thích có quá nhiều người, cho nên chọn cách ra riêng.

Đứng hút hết điếu thuốc trên tay, hắn trở lại vào phòng lấy đồ đi tắm. Đang đứng ở trước vòi sen , hắn đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn. Đau đến hoa mắt , hắn đã phải chóng tay vào tường để đứng vững.

Qua một lúc , hắn mới cảm thấy đỡ hơn. Cố gắng tắm thật nhanh, hắn đi ra tìm thuốc uống. Chứng đau đầu này của hắn càng ngày càng phát nhiều , số lần trong một ngày tăng đáng kể. Dạo này còn hay chóng mặt, hắn cảm thấy không ổn .

Sau khi uống thuốc , Thiên Yết lên giường nằm xuống. Hắn xoa xoa đầu , cô gắng ép bản thân ngủ. Chỉ cần ngủ thì cơn đau sẽ qua, cuối cùng thì hắn cũng ngủ mất.

Sáng hôm sau, Thiên Yết giật mình tỉnh giấc. Hắn kiểm tra đồng hồ , chỉ mới sáu giờ sáng. Vậy mà hắn lại bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bởi vì đã có nói đón Song Tử đi làm , cho nên hắn không được tới muộn.

Từ chỗ hắn đến khu nhà của cô mất nửa tiếng, hắn cũng không có vội. Đến nơi cũng là gần bảy giờ, hắn đứng ở dưới khu nhà rồi gọi điện cho cô. Nào ngờ cô cũng dậy rất sớm , tất cả đều đã chuẩn bị xong.

Thiên Yết vừa gọi đến thì Song Tử liền lấy túi xách rời khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận lại rồi rời đi. Xuống đến , Thiên Yết mở cửa xe giúp Song Tử, rồi trở lại ghế lái cho xe chạy đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên họ cùng nhau với thân phận là người yêu, cảm giác cũng khác hẳn. Có thân thuộc , cũng có một chút lạ lẫm.

___________


[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ