#85

60 6 0
                                    


______

Hắn hà tất gì phải trêu đùa với cô như vậy, không bằng ngay từ đầu hắn cứ vô tình với cô. Như vậy thì cô sẽ không yêu hắn nhiều thêm, như vậy thì bây giờ cô không cần phải đáng thương như thế này.

Hắn thật sự rất tàn nhẫn, cô tự hỏi bản thân hắn liệu có lương tâm hay không.

Song Tử bỗng bật cười như một con ngốc, nụ cười thật bi thương làm sao. Hụt hẫng , hay thất vọng. Trong lòng cô đều có, không những như thế, cô còn có sự căm hận với hắn.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, rồi khi ý thức mất đi đã xảy ra chuyện gì. Khi Song Tử tỉnh lại đã ngửi được mùi thuốc sát trùng, cô mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà.

Nhìn thấy người ngủ gật bên cạnh, cô miễn cưỡng cố gắng muốn nhìn thấy gương mặt ấy. Trái với sự mong chờ của cô, người đó không phải hắn, mà là Thiên Bình.

Cô đang trông chờ điều gì đây, thật là một chuyện nực cười.

- Em tỉnh lại rồi - Thiên Bình lo lắng đỡ cô.

Giọng nói của anh trầm ấm , gương mặt cũng thể hiện rõ sự lo lắng tột cùng.

- Sao em lại ở đây ? - Song Tử nhẹ giọng hỏi.

Thật sự khá dư thừa với câu hỏi này, câu trả lời chỉ có thể là cô ngất đi , được người đưa vào bệnh viện. Mà lạ là tại sao người ngồi đây lại là Thiên Bình, nếu gọi cho gia đình thì ngồi cạnh cô phải là mẹ.

Cô suy nghĩ nhưng vẫn không có lý do nào khác, không rõ sao anh lại ở đây.

- Em còn hỏi, nếu không phải anh vô tình chạy ngang thì bây giờ không biết em sẽ thế nào.

Thiên Bình bắt đầu kể lại cho Song Tử nghe, anh gặp cô thất thần đi trên đường. Ánh mắt trống rỗng, đôi chân thon dài của cô cũng không đi giày. Bàn chân bị đá nhỏ đâm vào chảy cả máu mà cô cũng không nhận ra.

Anh dừng xe lại , chưa kịp gọi tên cô thì thân hình mảnh mai nói ngã liền ngã. Anh đã giật thót tim, chạy nhanh lại bế cô lên. Cô đã ngất đi trong vòng tay của anh, Thiên Bình hoảng loạn bế cô vào xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện.

Sau khi nghe xong , Song Tử bất giác cười , cũng không hẳn là muốn cười. Như tự giễu cợt thì đúng hơn, lần nào cũng vậy. Lúc cô chật vật nhất, mơ hồ không tìm thấy được phương hướng thì luôn nhìn thấy Thiên Bình.

Ngã vào vòng tay anh, lần nào cũng là anh cứu vớt cô. Trong lòng cô bất chợt có một câu hỏi, tại sao là anh , mà không phải là người cô trông chờ.

Không còn kìm nén được cảm xúc, Song Tử quyết định buông lỏng bản thân. Giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống. Từ lặng im khóc, cho đến khóc thành tiếng.

Tiếng khóc nấc bi thương của cô làm trái tim anh đau nhói, kỳ thực sau hai năm. Tình cảm của anh đối với cô chẳng thay đổi, điều duy nhất anh có thể làm là âm thâm ở bên cạnh bầu bạn với cô. Bởi vì anh biết mình không xứng.

Từng lợi dụng cô , đó là những gì anh hối hận nhất. Cũng vì vậy mà anh mới không xứng để nói yêu cô nữa, cho dù bây giờ hay trước kia, và cả tương lai cũng như vậy.

Thiên Bình ôm lấy Song Tử vào lòng mình, anh không an ủi hay dỗ dành. Anh mặc cho cô khóc, dù anh chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng để cô khóc sẽ hết, mới có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình.
________

Ba tháng sau....

Một tin làm trấn động toàn thành phố được truyền đi khắp nơi, công ty của Thiên Yết đã thu mua toàn bộ lại công ty Hoàng Thiên. Chuyển dời trụ sở chính về tòa nhà Hoàng Thiên, tiến hành tu sửa toàn bộ.

Dự án giành từ tay Thiên Bình cũng đang được khởi động, ép công ty của Thiên Bình rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Lợi dụng chuyện này , hắn cũng đã thu mua lại cổ phần.

Hiện tại là người tiếp quản công ty của Thiên Bình cũng là hắn, nhưng người ra mặt lúc nào cũng là Sư Tử. Hắn không có xuất hiện, chỉ để lại hai lựa chọn cho anh. Một là ở lại làm dưới sự quản lý của hắn, hai là cuốn gói rời khỏi đây.

Thiên Bình đương nhiên chọn con đương hai, quyết định rời khỏi. Kết quả này anh không bất ngờ , chỉ là thấy đến nhanh hơn dự kiến. Thiên Yết không phải không chịu thiệt, hắn lấy lại công ty này , cũng đồng nghĩa với việc thua lỗ một mớ vốn.

Anh thua sạch , hắn thua một mớ vốn. Vụ làm ăn này thật không có tính toán, nhưng anh biết là hắn đang trả thù mình. Cho dù có lỗ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ làm, cũng như lợi dụng Song Tử để lấy được hợp đồng hợp tác với nhà họ Vương vậy.

Cho dù tin tức có nhiều hơn đi chăng nữa , Song Tử cũng không muốn quan tâm đến. Cô ngồi thông thả làm việc của mình, có nghe thoáng qua mấy nhân viên nói về tình hình hiện tại của Thiên Bình.

Cô có chút lo lắng cho anh , hắn ra tay quả thật ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng sự lo lắng của cô chỉ đơn giản là bạn bè quan tâm nhau, chứ trái tim cô đã lạnh giá từ lâu.

Đang ngồi suy nghĩ mông lung, Song Ngư bỗng nhiên gọi đến làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Em nghe đây - Song Tử áp điện thoại lên tai nói.

[ - Mẹ hỏi em tối nay có thể cùng Thiên Yết về ăn cơm hay không ]

Song Ngư bên kia đầu dây đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nói.

Song Tử nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu, chuyện cô và hắn kết thúc vẫn chưa nói với gia đình. Cô sợ họ lo lắng, cũng vì vậy mà năm lần bảy lượt viện cớ không trở về nhà ăn cơm.

Đến bây giờ cô vốn không định nói cho gia đình biết , cũng chẳng rõ trong lòng cô nghĩ gì. Chẳng lẽ còn muốn chờ đợi điều gì, kỳ tích sao.

- Tối nay em sẽ về - Song Tử nhẹ giọng mệt mỏi nói.

[ - Ừm , nhớ về sớm , anh cúp máy đây ]

Đáng tiếc trên đời này không có nhiều kỳ tích đến vậy, Song Tử đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Ban đầu Song Ngư còn tưởng cô đã cúp máy, nào ngờ cô lại đột nhiên lên tiếng.

Quyết định cũng đã đưa ra, Song Tử đặt điện thoại xuống bàn. Cô nhìn vào khung ảnh phía trước, hình ảnh của một cô gái mỉm cười thật hồn nhiên. Cô không ngờ rằng lúc trước mình cười hạnh phúc như vậy, bây giờ trên miệng chẳng có nổi một nụ cười.

_______

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ