_______
Thiên Yết cũng thuận theo lời anh ta mà ngồi xuống, hắn kéo ghế ngồi cạnh cô. Từ lúc đi lại, cho đến lúc ngồi xuống đều không có nhìn cô. Song Tử cũng vì bất ngờ quá mà ngôn từ đều không nói ra được, cô chỉ biết im lặng.
- Nước của quý khách - nhân viên đặt ly nước lên bàn.
- Cảm ơn - Song Tử hơi gật đầu nói.
Dylan gọi nước cho bản thân và Thiên Yết, lúc này bầu không khí không được thoải mái lắm. Khá là căng thẳng, ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình.
- Nói thế nào đây, giữa hai người , tôi chỉ có thể hợp tác với một người - Dylan tỏ vẻ khó xử nói.
Tình thế này thật là muốn dồn ép người khác đây mà, lúc này Thiên Yết mới nhìn sang Song Tử. Trong đáy mắt hắn thoáng chút do dự, rất nhanh hắn nhìn sang Dylan.
- Điều kiện tôi đưa ra ở trong này, anh xem rồi quyết định - Thiên Yết đẩy hợp đồng đến trước mặt cho anh ta.
Dylan nhướng mày nhìn Song Tử , cô hiểu ý liền đưa bản hợp đồng của mình đến. Không quên nhìn sang Thiên Yết, chỉ là nhìn thoáng qua.
- Được, tôi sẽ xem rồi đưa ra quyết định. Nhưng mà trong hai người, ai có ý định nhường cho đối phương không ?
Câu hỏi mang rõ ý thăm dò, cũng có chút tự đắt và thích thú. Dylan nhìn cả hai người, cũng không gấp nghe câu trả lời.
- Không thể , việc công và việc riêng cần phải rõ ràng - Thiên Yết vô tình nói ra..
Nghe hắn nói như vậy thì cô cũng không chịu thua thiệt.
- Tôi cũng không có ý định nhường, việc công ty giao tôi nhất định phải hoàn thành - Song Tử kiên định nói.
- Thật thú vị rồi đây.....haha, hai người làm tôi thấy khó xử quá. Thôi được, tôi sẽ cho hai người câu trả lời vào trưa nay .
Dylan nói rồi nâng ly cafe uống một ngụm, anh ta cũng đứng dậy ngay sau đó.
- Tôi còn có việc , xin phép đi trước, tôi mời nước - Dylan nói rồi cười nhẹ.
Anh ta cứ thế mà rời đi, để lại cục diện ngại ngùng cho hai người. Phải nói là không thể đối mặt sau khi tuyên chiến, Thiên Yết uống một ngụm cafe để bình tĩnh lại.
Song Tử thì giả vờ nhìn đây nhìn đó, trong lòng thì đang rối tung. Mặc dù cô không làm gì sai, nhưng vẫn thấy bản thân hình như làm không đúng.
- Thiên Bình , anh ấy bị đau dạ dày không đến được là thật. Không như những gì Dylan nói - Song Tử đột nhiên lên tiếng
Thiên Yết không ngờ khi cô lên tiếng lại là giúp Thiên Bình giải thích. Hắn bực bội quay sang nhìn chằm chằm vào cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn hắn.
- Em không giải thích tại sao giúp Thiên Bình giành cổ phần, mà đi giải thích chuyện anh ta tại sao không đến được. Sợ người khác hiểu nhầm anh ta như vậy sao ?
Hắn nói rất cộc cằn, âm lượng cũng không nhỏ , nên thu hút sự chú ý của những người gần đó. Song Tử nhìn mấy người đó rồi lại nhìn hắn, cô nén giận , ở đây đông người, không phải là chỗ để cãi nhau.
Cô đứng dậy lấy túi xách rồi kéo hắn rời khỏi quán cafe, hắn cũng không có phản kháng. Để mặc cho cô kéo đi, cô kéo hắn ra xe của mình.
- Vào trong - Song Tử nói rồi vòng qua ghế lái.
Cô vào trước, hắn thở hắt ra rồi mới mở cửa ngồi vào. Chưa kịp để hắn thắt dây an toàn, cô đã đạp chân ga cho xe chạy. Toàn thân hắn đổ về phía trước, ngực bị đụng trúng , đau đến nhăn mặt.
Thế mà Song Tử vẫn thản nhiên như không, cô vẫn duy trì tốc độ lái. Ánh mắt không một chút dao động, như thể trong xe chỉ có một mình cô. Thiên Yết xoa xoa ngực, hắn nhanh chóng thắt dây an toàn vào.
Song Tử lái xe đến một đoạn khá vắng vẻ, rồi ngừng lại ven đường, lúc này cô mới nhìn hắn.
- Anh không thấy mất mặt sao ? Ở đó đông người như vậy, anh phát điên cái gì hả ? - Song Tử bực bội hỏi anh.
- Đúng đó, là anh phát điên. Anh phát điên khi nhìn thấy vợ mình giúp người ngoài đây - Thiên Yết cũng tức giận nói.
- Đó là công việc của em, với lại anh ấy cũng chẳng phải là người ngoài - Song Tử cau mày nói.
- Không phải là người ngoài, em xem anh ta là người nhà khi nào vậy. Động lòng với anh ta rồi ? Hay là hai người đã bên nhau rồi ?
Thiên Yết lại tiếp tục mỉa mai, âm lượng cũng không nhỏ. Đối với lời này của hắn, cô chỉ muốn tát cho hắn một cái. Cô chưa từng nghĩ tới việc này lại khiến hắn nói ra những lời như thế.
- Hoàng Thiên Yết , tôi không có làm gì trái lương tâm. Đó là công việc của tôi, có bản lĩnh thì giành với tôi đi .
Song Tử thật sự rất tức giận nên mới nói ra những lời như vậy, trong lòng cô hoàn toàn không thoải mái chút nào. Thiên Yết cũng tức giận không kém, hắn mở cửa xe bước ra.
- Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện - Thiên Yết nói xong thì đóng cửa xe lại.
Ngay lập tức Song Tử lái xe rời đi , hoàn toàn không một chút lưu tình. Thiên Yết bị chọc tức đến nghẹn họng, lần nào tranh cãi với cô, hắn đều bị làm cho mất hết mặt mũi.
Bị bỏ lại giữa đường, hắn nhìn xung quanh đó. Rồi lấy tay che mặt, thiệt là hắn chẳng biết mình đã tạo nghiệt gì, mà bây giờ lại phải trả như vậy.
Thiên Yết đứng giữa trời nắng ngẫm nghĩ nhân sinh một lúc lâu, xe taxi hắn gọi mới đến. Hắn mở cửa xe ngồi vào, nói cho tài xế địa chỉ rồi mới tựa lưng vào ghế thả lỏng.
Còn Song Tử lái xe trở về công ty, đi cả buổi sáng không biết công việc còn lại như thế nào. Về đến cô liền vào phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn làm việc, cô xem lại một lần nữa tài liệu liên quan.
Hợp đồng không vấn đề, những thứ liên quan đều không. Lúc này cô mới thả lỏng, ngồi dựa lưng vào ghế.
" Cốc ....cốc....cốc "
- Mời vào - Song Tử lại phải ngồi lại nghiêm chỉnh.
- Chị Vương, chị qua xem Hoàng tổng thế nào. Anh ấy không chịu đến bệnh viện - thư ký của anh hớt hãi nói.
- Anh ấy bị làm sao ? - Song Tử đứng dậy lo lắng hỏi.
- Dạ dày bị đau, anh ấy cứ nói không sao, nhưng rõ ràng sắc mặt không được tốt lắm - thư ký nói lại tình hình cho cô nghe.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...