#10. Muốn cô thay thế hắn làm việc

127 10 0
                                    

___________

Song Tử tất bật cả buổi trong ở cửa hàng tranh của mình , cô phải kiểm tra đơn hàng. Liên lạc với mấy tác giả tranh có tiếng, cho đến buổi chiều mới xong công việc.

Trong khi mọi người đã tan làm hết , thì cô mới lật đật thu dọn đồ ra về. Trong lúc đang thu dọn đồ thì điện thoại vang lên, cô nhìn sơ qua điện thoại thì nhíu mày một cái , là mẹ chồng gọi đến.

- Alô , con nghe đây ạ - Song Tử ấn nghe áp lên tai.

[ - Tối nay con lại về nhà một chuyến đi , ba có chuyện muốn nói với con ]

- Dạ , con sẽ về trước giờ cơm tối , mẹ có cần gì không ? Con tan làm có thể mua cho mẹ - Song Tử  thể hiện con dâu hiếu thảo.

[ - Không cần đâu , cứ về nhà ăn cơm được rồi ]

Hoàng phu nhân dịu dàng nói, có ý cười trong từng câu chữ. Song Tử thở phào một hơi, xong nói câu tạm biệt mẹ chồng rồi đợi bà cúp máy trước.

Sau đó Song Tử mới rời khỏi phòng làm việc của mình, đi ra ngoài đóng cửa hàng tranh rồi mới tự lái xe đến biệt thự nhà họ Hoàng.

Xe Song Tử vừa đến cổng đã có người làm ra mở cửa, cô lái xe vào sân rồi tắt máy mở cửa bước ra. Cô đi thẳng vào phòng khách, Hoàng phu nhân đang ngồi uống trà , vừa nhìn thấy cô thì vui vẻ nở nụ cười tươi tắn.

- Mẹ , con mới về - Song Tử lễ phép thưa.

- Con về rồi , ba đang trên phòng sách đợi con - Hoàng phu nhân đứng dậy đi về phía cô.

- Dạ , vậy con xin phép lên gặp ba - Song Tử hơi cười rồi bước đi.

- Ừm , mau xuống ăn cơm - Hoàng phu nhân dịu dàng lên tiếng.

Song Tử không rõ những gì mẹ chồng đang thể hiện, cô cũng có cảm giác không rõ về việc ba chồng muốn gặp mình. Lúc đứng trước cửa của phòng sách, Song Tử đã rất căng thẳng và hồi hộp.

Mãi một lúc mới dám gõ cửa, bên trong nhanh chóng phát ra âm thanh trầm ấm. Song Tử hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra rồi mở của đi vào. Hoàng lão gia đang nhìn chằm chằm cây bút, cô bước vào ông liền chuyển hướng nhìn.

- Ba tìm con có việc sao ạ ? - Song Tử dè dặt hỏi.

- Con ngồi đi , ta có chuyện muốn nói nói .

Hoàng lão gia đặt cây bút xuống đồng thời đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi, hai người ngồi đối diện nhau. Không khí có chút ngột ngạc và không được tự nhiên , có lẽ do con người của ông quá cứng nhắc nên không khí lúc nào cũng căng thẳng.

- Ngày mai con đến công ty nhận việc , thời gian này con sẽ thay Thiên Yết đảm đương công việc của nó - Hoàng lão gia nhàn nhạt nói.

- Dạ , con thay Thiên Yết sao ? - Song Tử ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ , Thiên Yết bận công việc ở nước ngoài. Công việc ở đây thì một mình anh cả của con làm không nổi, ta mong con đến công ty phụ một thời gian - Hoàng lão gia giải thích một chút tình hình hiện tại.

Song Tử nghe thấy thì có vẻ mông lung, chồng tương lai của cô vừa đính hôn đã đi ra nước ngoài. Giờ còn để lại hàng loạt công việc cho người khác , đúng là không có trách nhiệm.

Cô cảm thấy buồn bực , hà cớ gì cô phải thay một người như hắn làm việc. Còn hắn thì chẳng biết đang vui chơi ở nơi nào, ai không biết nhị thiếu gia nhà họ Hoàng nổi tiếng ăn chơi.

- Ba , con không hiểu mấy chuyện đó.....con nghĩ mình không làm nổi - Song Tử khéo léo từ chối.

- Không hiểu có thể hỏi anh cả con , thật ra đây là ý của mẹ con. Nếu con không muốn , thì cũng không sao hết  - Hoàng lão gia nở nụ cười ôn hoà.

- Con.......xin lỗi , con không muốn đến công ty làm . Nơi đó con không quen thuộc, con thích sự tự do ở cửa hàng tranh hơn - Song Tử thật lòng nói ra ý của mình.

- Haha, con không cần xin lỗi . Cứ làm những gì con thích, ta không trách con - Hoàng lão gia bật cười trấn an Song Tử.

- Con cảm ơn ba .

Song Tử nhìn thấy ba chồng cười cũng thở phào nhẹ nhõm, bất giác cô cũng mỉm cười. Hai người cũng không có gì để nói với nhau, nên cùng rời khỏi phòng sách xuống lầu.

Đi vào phòng ăn , Hoàng phu nhân rất nhiệt tình tươi cười. Còn kéo Song Tử ngồi xuống cạnh mình, bàn ăn chỉ có ba người. Nhưng món ăn trên bàn rất phong phú, Hoàng phu nhân cứ gấp vào bát của cô.

- Ăn đi, toàn bộ đều làm theo sở thích của con - Hoàng phu nhân gấp vào bát của cô một con tôm.

- Dạ , cảm ơn mẹ - Song Tử gượng cười nói.

- Ngày mai bắt đầu đi làm rồi, con xem có gì không hiểu cứ hỏi. Hỏi ba con cũng được , hỏi Thiên Bình cũng được - Hoàng phu nhân lại nói.

- Mẹ , con.......con không đến công ty làm - Song Tử mím môi cúi đầu không dám nhìn mẹ chồng.

Hoàng phu nhân nhíu mày, rồi nhìn sang Hoàng lão gia. Ánh mắt của bà lạnh lùng liếc sang Song Tử, tuy rất không vui nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra không có gì.

- Tại sao lại không ? - Hoàng phu nhân lên tiếng hỏi.

- Thôi , đang ăn cơm đừng nói chuyện công việc. Con bé không làm thì không làm , con bé còn công việc của mình nữa.

Hoàng lão gia lên tiếng phá tan sự đàn áp mà Hoàng phu nhân tạo ra , câu hỏi của bà không đơn giản là hỏi , mà còn là sự uy hiếp. Nghe Hoàng lão gia nói vậy , bà đương nhiên không nói thêm gì.

Nhưng rõ ràng là thái độ khác hẳn, tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng biến mất. Thay vào đó là tâm trạng xấu và sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn cô càng lạnh nhạt. Sự nhiệt tình ban đầu cũng biến mất, bửa cơm càng thêm ngột ngạt.

Hoàng lão gia là người ở giữa, mẹ chồng nàng dâu căng thẳng như thế nhưng ông không biết hoá giải thế nào. Cho nên cũng chỉ đành im lặng ăn cơm, thật là  một bửa cơm khó nuốt.

Song Tử rời nhà họ Hoàng từ rất sớm, cô ở thêm một chút nữa sẽ ngạt thở chết mất. Không khí căng thẳng giữa cô và mẹ chồng không hề giảm, bà cũng không đếm xỉa gì đến cô sau đó nữa.

Thật thì Song Tử đã phải ra ngoài ăn vì lúc nãy không ăn no được, căn bản là không nuốt trôi. Cứ thấp thỏm không yên , nhưng nhờ thái độ này của bà mà cô nhận ra chuyện không bình thường.

Có vẻ như Hoàng phu nhân rất muốn cô tiếp nhận công việc của Thiên Yết, thay hắn xử lý công việc. Nhưng như thế vì gì, tại sao hắn không ra mặt xử lý. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, lại không thể trả lời được.

_____________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ