#42. Ấm áp

80 10 3
                                    

________

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Song Tử cảm thấy khó thở nên đẩy nhẹ Thiên Yết ra, hắn thoả mãn nhìn cô yêu chiều. Bản thân cảm nhận được dục vọng của mình, hắn nhất quyết buông cô ra rồi xoay người đi đến tủ quần áo.

- Mấy ngày này anh khá bận cho nên không thể chăm sóc em , bản thân nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đừng miễn cưỡng làm việc, anh đến bệnh viện đây .

Thiên Yết vừa nói vừa mặc đồ vào, Song Tử thì vẫn còn mê mẫn với nụ hôn nóng bỏng khi nãy nên đứng bất động. Vẫn nghe hắn nói, nhưng lại không phản ứng lại.

Cho đến khi hắn thay đồ xong , hắn lấy gì đó ở trong ngăn tủ bàn trang điểm. Lúc này Song Tử mới nhíu mày một cái, hắn để đồ ở bàn trang điểm của cô khi nào mà bản thân cô không hề hay biết.

- Ngăn này em không hay dùng đến , đồ để ở đây cũng không phải không muốn cho em biết. Mà là em không hề mở ra - Thiên Yết nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên nói

- Anh không cần giải thích nhiều như vậy - Song Tử bĩu môi nói.

- Để tránh em nghĩ linh tinh , anh đi đây , nhớ ngủ sớm - Thiên Yết nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Thiên Yết quay bước rời khỏi phòng ngủ, rất nhanh hắn đã điều khiển xe rời đi. Song Tử đứng ở ban công , nhìn theo xe của hắn cho đến khi khuất dạng . Cô vô thức đưa tay lên chạm vào môi, vừa chân thực, vừa như ảo giác.

Lại như một giấc mơ, vừa rồi hắn còn ở đây. Bây giờ chỉ còn cô một mình, thực sự cô không biết bản thân mơ hay tỉnh. Nhưng cho dù mơ hay là tỉnh, cô vẫn cảm nhận được ấm áp.

Cô lại quên chuyện hắn lừa cô ư ? Câu trả lời là không có , chỉ là cô không muốn nhắc đến. Vì sau khi nghĩ lại , cảm thấy chuyện cũng chẳng to tát gì. Huống hồ từ lúc đầu đã là lừa gạt , thì còn suy tính gì nữa.

Hiện tại cô chỉ mong muốn nhanh chóng đến ngày bầu lại chức vị chủ tịch , như vậy thì coi như công ty đã ổn định. Cô có thể từ chức không làm nữa, thật sự công việc này vẫn không thích hợp với cô chút nào.

Đứng ở ban công một hồi lâu, gió lạnh bao trùm . Cơ thể Song Tử khẽ run, lúc này cô mới trở vào trong rồi đóng cửa lại. Công việc vẫn còn nên Song Tử không thể nào đi ngủ, cô đành đi làm cho xong .

___________

Thiên Yết sau khi rời khỏi nhà thì đi đến quán bar , là quán quen mà hắn và Sư Tử hay đến. Vừa đến nơi thì đã có người ra đón tiếp hắn, nghi thức vô cùng long trọng. Cũng chỉ vì hắn có tiền mà thôi, lần nào cũng chi tiền vô cùng hào phóng.

Vừa đến đã đi ngay vào phòng Vip , bên trong cũng đã có rất nhiều người. Ai nấy đều đang say sưa ôm ấp , hôn hít cùng những người con gái ăn mặc sexy. Hắn nhìn thôi đã thấy kinh tởm, mà hắn lại quên mất lúc trước mình cũng như vậy.

- Hoàng nhị thiếu, cậu đến trễ phạt uống ba ly - một người trong đám hướng nhìn hắn nói.

- Mau lại đây ngồi đi, lâu lắm rồi không được cùng cậu uống rượu. Nay không say không về đấy - một người con trai khác đi lại lôi kéo hắn.

- Tôi đến đây có việc, hôm khác mới uống cùng mọi người - Thiên Yết bỏ qua người con trai đó.

Hắn hướng mắt nhìn về phía một người đàn ông ngồi trong góc khuất. Người đó đang một mình uống rượu, không hề để ý đến xung quanh. Rất điềm tĩnh và nhã nhặn, hắn bước đến người đó.

- Chào anh, tôi tên là Thiên Yết . Cũng là người nhờ Sư Tử hẹn anh ra, tôi muốn cùng anh hợp tác - Thiên Yết rất có thành ý nói ra câu này.

Ngược lại thành ý của hắn, người đàn ông đó lại tỏ ra thờ ơ. Trước câu chào hỏi của hắn cũng không để tâm, lại vô cùng bình thản nâng ly rượu lên uống cạn.

Thiên Yết chưa từng chịu mất mặt như vậy bao giờ, từ nhỏ đến lớn không ai mà không nịnh nọt hắn. Cho nên trong lòng đương nhiên khó chịu, nhưng lần này phá lệ nhúng nhường, hắn cần sự giúp đỡ này.

- Tôi không cần anh nể mặt Sư Tử gì cả, chúng ta hợp tác nhất định sẽ không để anh chịu thiệt.

Nói xong câu này, Thiên Yết đưa mắt quan sát thái độ của người đàn ông đó. Nhưng vẫn không có bày tỏ thái độ gì, người đàn ông đó tự rót cho mình ly rượu. Cầm ly lắc đều chất lỏng màu đỏ bên trong, môi chợt nhếch lên.

- Nói cho cùng cũng chỉ là muốn cổ phần trong tay tôi, cậu nói xem , hai anh em các người thật là giống nhau phải không ?

Người đàn ông ngẩng đầu lên , ánh mắt nhìn hắn vô cùng sắc bén. Một câu rất rõ ý, Thiên Yết làm sao nghe không hiểu. Chỉ là hắn không ngờ Thiên Bình lại nhanh tay đến vậy, tìm đến trước hắn một bước.

- Dylan, nếu anh chịu đến gặp tôi thì tôi nghĩ là anh vẫn còn phân vân, Thiên Bình đưa ra cái giá thế nào, tôi sẽ đưa nhiều hơn - Thiên Yết thẳng thắn nói ra.

- Rất tốt , người làm ăn phải có phong thái như thế này - Dylan đặt ly rượu xuống bàn nói.

- Hợp tác vui vẻ - Thiên Yết lấy ly rượu vừa được rót nâng lên nói.

- Hợp tác vui vẻ - Dylan cầm lại ly rượu nâng ly chạm với hắn.

Thiên Yết nhếch môi cười nhạt, chẳng qua là muốn nâng giá. Cho nên ban đầu diễn đủ trò, nhưng chỉ cho thêm chút lợi thì liền đồng ý. Hắn đã quá quen với những chuyện này, cảm thấy không còn gì thú vị nữa.

Sau cùng cũng coi như đã bàn  bạc xong , hợp đồng mua bán thì còn phải xem kỹ lại. Hắn cũng không có về vội, tâm trạng vui vẻ nên hắn ngồi cùng đám bạn uống rượu.

Vừa uống rượu , vừa ca hát. Cho đến nửa đêm mới giải tán, hắn say mèm, được nhân viên quen mặt giúp hắn gọi taxi. Cậu nhân viên cũng không biết đưa hắn đi đâu, đành nói với tài xế đưa hắn đến khách sạn.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ