_________
Ăn cơm xong , Song Tử đưa đồ cho Thiên Yết đi tắm. Cả một ngày mệt mỏi thì tắm mới có thể giải tỏa chút ít , cô đưa đồ cho hắn xong mới quay lại dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn.
Giải quyết nhanh gọn mọi thứ , Song Tử đi đến nhìn mẹ chồng. Gương mặt thanh tú phúc hậu của bà giờ đây chỉ còn xanh xao , chỉ trong một ngày mà bà như tiêu hao cả mấy năm tuổi thọ. Không còn là một Hoàng phu nhân cao ngạo , sang trọng như trước.
Trên đời này sinh tử là đều không thể tránh khỏi , ai cũng vậy. Đến lúc cũng sẽ chết đi, bỏ lại tất cả. Chỉ là người còn sống không thể chấp nhận được mà thôi .
Thiên Yết từ trong phòng vệ sinh bước ra, hắn đi lại phía cô . Cùng cô đứng nhìn mẹ vẫn còn hôn mê trên giường, ánh mắt hắn trùng xuống che giấu đau thương trong đáy mắt.
- Em về nhà nghỉ ngơi đi , ở đây có anh được rồi - Thiên Yết lên tiếng nói khẽ.
- Ừm , ngày mai tôi lại đến. Có chuyện gì cứ gọi điện thoại, anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ - Song Tử thuận theo ý hắn.
Cô không có một chút ý kiến với lời đề nghị của hắn, cô ở lại cũng chẳng giúp ích được gì. Và đây còn là bệnh viện , không tiện ở nhiều người. Cô về nhà có thể giúp hắn chuẩn bị đồ ăn, đem đồ hắn cần mang đến bệnh viện .Như vậy tiện hơn rất nhiều.
- Đi đường cẩn thận , về đến nhà thì gọi điện cho anh - Thiên Yết nhắc nhở và căn dặn một câu.
- Tôi biết rồi , tôi đi đây - Song Tử nói xong thì đi lại lấy túi xách và túi đựng đồ ăn.
Song Tử đi ra đến cửa, tay đã nắm lấy tay nắm cửa.
- Song Tử - Thiên Yết khẽ gọi
Cô quay người lại , đột nhiên thân hình to lớn của hắn lao tới. Rất nhanh , cô bị hắn ôm trọn trong vòng tay. Tuy khá hoảng hốt nhưng cô không có hét, cũng không phản kháng.
Cô biết hắn cần chỗ dựa , nhưng không ai làm chỗ dựa cho hắn nữa. Lúc trước còn có ba , bây giờ hắn chỉ có thể tự mình gánh lấy. Cho nên hắn không chịu đựng được, cũng không biết san sẻ cùng ai.
Hắn ôm cô cũng để bản thân có thể thả lỏng, ít nhất là để hắn cảm nhận được bên cạnh hắn còn có người cho hắn cảm giác người thân.
Song Tử tự lái xe trở về nhà , căn nhà trống rỗng. Không có dì Hoa và Thiên Yết thì căn nhà tăng thêm vài phần lạnh lẽo , không khí ấm áp hoàn toàn biến mất. Cô mở hết tất cả các đèn trong nhà lên , chủ yếu là để không còn cảm thấy lạnh lẽo.
Sau đó là mang túi đồ ăn vào bếp , xoăn tay áo lên chuẩn bị rửa mấy cái hộp đựng đồ ăn. Công đoạn này vô cùng gian nan, cũng may là vẫn hoàn thành , tuy không được hoàn hảo lắm. Cũng trơn trượt rơi rớt, nhưng do toàn bằng nhựa nên chẳng có đổ vỡ.
Dọn dẹp xong , Song Tử lại lên phòng tắm gội một lần nữa. Cho đến khi ra sấy khô tóc thì cô mới nhớ ra là phải gọi điện cho Thiên Yết, cô liền ấn số gọi , hắn bắt máy rất nhanh. Như thể là đợi điện thoại của cô.
- Bây giờ tôi mới nhớ ra nên gọi cho anh - Song Tử gãi đầu rụt rè nói.
[- Không sao , bây giờ anh có thể yên tâm rồi . Em ngủ sớm đi , đừng thức khuya làm việc ]
Thiên Yết thở phào một hơi, hắn quan tâm nhắc nhở cô.
- Tôi biết rồi , anh cũng chợp mắt một chút đi. Sau đó dậy đổi với dì Hoa - Song Tử cũng quan tâm nhắc nhở hắn.
Song Tử cúp máy , cô tắt đèn rồi lên giường nằm. Cả một ngày mệt mỏi khiến cô nằm xuống liền ngủ, giấc ngủ khá chập chờn, cô đã giật mình tỉnh giấc mấy lần.
Cũng không có gặp ác mộng , chỉ là ngủ không ngon giấc. Cô không rõ tại sao lại như vậy.
Sáng hôm sau, Song Tử dậy sớm hơn thường ngày một tiếng đồng hồ. Cô xuống bếp định nấu cháo , nhưng lại sợ nấu không ngon . Trong tủ cũng không còn nguyên liệu gì, nên cô quyết định đi ra ngoài mua cho xong.
Song Tử từ bếp trở về phòng, cô thay đồ rồi lấy chìa khoá cửa nhà và chìa khoá xe rời đi. Cô lái xe đi đến những quán bán đồ ăn sáng, mua tất cả là bốn phần cháo và đồ ăn kèm.
Sau đó lái xe đến bệnh viện, cô xách theo túi đồ đi đến phòng bệnh của mẹ chồng. Thiên Yết không có trong phòng, dì Hoa đang giúp Hoàng phu nhân lau tay. Bà vẫn trong trạng thái thất thần , ánh mắt ảm đạm u buồn.
- Mẹ , mẹ cảm thấy khoẻ hơn không ? - Song Tử đi lại khẽ hỏi.
Hoàng phu nhân nhìn Song Tử, chỉ vài giây sau đó liền nhìn sang nơi khác.
- Ta không sao - Hoàng phu nhân mệt mỏi mở miệng nói.
- Không sao thì tốt, con có mua cháo đến cho mẹ đây - Song Tử đặt túi đồ ăn lên tủ đầu giường.
Cô lấy một hộp cháo dành riêng cho bà ra, khi mở nắp hộp , mùi hương thơm phức lập tức bay vào mũi. Bụng cũng bắt đầu kêu, phản kháng đòi ăn.
- Trong túi có một hộp của dì, dì lấy ăn đi - Song Tử quay sang nhẹ giọng nói với dì Hoa.
- Cảm ơn cô Song Tử - dì Hoa cười cười.
Song Tử cũng mỉm cười nhẹ lại , cô nâng hộp cháo lên , lấy thìa múc cháo thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng của mẹ chồng. Bà không há miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn cô .
- Tại sao cô không rời đi ? Lúc này chẳng phải cô nên bỏ đi sao ? - Hoàng phu nhân lên tiếng hỏi.
Tay của Song Tử đang cầm thìa cháo chợt dừng lại ở không trung, cô cau mày , hoang mang tột độ. Mẹ chồng hỏi cô câu này rốt cuộc là có ý gì, cô không hiểu cho lắm. Trong lòng cô cũng không phải không bất an, bà hỏi thì chắc phải có lý do.
- Mẹ là có ý gì ? - Song Tử hỏi lại.
- Cô đừng giả vờ, hôn ước ......vốn dĩ người đính hôn với cô chẳng phải Thiên Yết, bây giờ nhà họ Hoàng chia năm sẻ bảy . Chẳng lẽ cô không nghĩ tự mình tìm con đường tốt , nói đúng hơn là đến bên cạnh người đính hôn cùng cô .
Mỗi một lời bà nói ra đều có ý châm biếm rất rõ, đến ánh mắt của bà khi nhìn cô cũng hiện rõ sự lạnh lẽo xa cách. Bà không cho phép có kẻ có ý định phản bội con trai bà , nhất là người con gái này, người đã cướp mất đi trái tim của con bà.
Thật ra Song Tử không biết là người định hôn cùng mình là người khác , trước giờ cô vẫn cứ nghĩ , sau khi đính hôn thì Thiên Yết mới bị tai nạn . Bây giờ nghe mẹ chồng nói thì cô lại thêm hoang mang.
Rốt cuộc người cùng cô đính hôn là ai , bản thân cô bị xoay vòng như con rối của nhà họ Hoàng vậy. Không biết đằng sau cái gia tộc lớn này còn bao nhiêu bí mật nữa, cô có cảm giác vẫn còn nhiều điều mà cô chưa biết.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
De TodoTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...