________Cả hai cùng đi đến phòng làm việc của Thiên Bình, vừa vào đã nhìn thấy anh nằm co rúm ở sofa. Song Tử đi lại gần, mới phát hiện gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh. Rõ ràng là đau như vậy còn nói không sao, cô lấy khăn giấy giúp anh lau mồ hôi trước.
- Cậu đi mua thuốc đi, nhớ mua cháo nữa - Song Tử quay sang dặn dò.
- Tôi đi ngay - thư ký nói rồi liền rời đi.
Song Tử nhìn anh , muốn giúp anh cởi áo khoát âu phục ra cho thoải mái. Nhưng lại nhớ đến Thiên Yết, hắn mà biết được không biết lại thêm chuyện gì.
- Anh thấy sao rồi ? - Song Tử hỏi khẽ
- Không sao .....
Thiên Bình nhíu mày , anh cũng không có mở mắt mà trả lời cô. Thật sự thì cơn đau này đã hạ gục anh, bản thân anh cũng không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến vậy.
- Đau đến vậy mà còn cứng miệng - Song Tử nói xong thì thở dài.
Một lúc sau, thư ký trở về với túi thuốc và cháo. Song Tử giúp lấy cháo ra , còn thư ký thì đi rót nước.
- Cậu đỡ anh ấy dậy đi - Song Tử nói với thư ký.
Cậu ta cũng làm theo lời cô nói, sau khi đỡ anh dậy rồi thì nhìn cô.
- Đút anh ấy ăn vài muỗng rồi uống thuốc - Song Tử đẩy hộp cháo về phía thư ký.
- Chị Vương, như thế có được không ? Hay là chị đút đi - thư ký lo lắng nhăn nhó mặt mày.
- Tôi mới không thích hợp đấy - Song Tử nhướng mày khó xử.
Hai người cứ đùng đẩy cho nhau, người tội nhất vẫn là Thiên Bình. Anh nghe hết những gì hai người nói, nhưng lại không có sức lên tiếng.
Cuối cùng thì thư ký nói không lại Song Tử, cậu ta đút cho anh ăn, rồi đưa thuốc cho anh uống. Người đỡ anh nằm xuống cũng là thư ký, từ đầu tới cuối cô chỉ ngồi đó chỉ đạo.
- Cậu làm tốt như vậy , anh ấy nhất định tăng lương cho cậu - Song Tử mỉm cười khen ngợi cậu ta.
- Cũng không có gì, chuyện tôi nên làm thôi - thư ký gãi đầu ngượng ngùng.
- Cậu đi làm việc được rồi - Song Tử vẫn tươi cười nói với cậu ta.
Thư ký hơi cúi người rồi rời khỏi phòng làm việc, lúc này trong phòng chỉ còn cô với anh. Anh thì đã ngủ thiếp đi, còn cô thì chẳng biết làm gì. Loay hoay một hồi, cô nhìn thấy ở dưới bàn có mấy cuốn tạp chí. Cô đành lấy xem cho đỡ buồn chán.
Khoảng nửa tiếng sau, Thiên Bình tỉnh lại. Anh cũng dần phục hồi lại trạng thái bình thường, khi mở mắt ra mới phát hiện Song Tử còn ngồi trên sofa. Anh còn nghĩ là cô rời đi rồi mới đúng, anh ngồi dậy chỉnh lại quần áo trên người.
- Tạp chí của anh hay đến vậy sao ? - Thiên Bình lên tiếng hỏi.
- Hả .... - Song Tử giật mình ngẩng đầu - Anh tỉnh rồi, em chán quá nên lấy xem.
Cô ngại ngùng cất tạp chí lại chỗ cũ, miệng thì mỉm cười rất gượng ép. Thiên Bình bị dáng vẻ của cô chọc cười, anh lắc đầu đứng dậy.
- Đợi anh rửa mặt rồi cùng đi ăn cơm - Thiên Bình nói rồi thì ngay lập tức bước đi.
Song Tử đành ngồi đợi, cô cũng có chuyện muốn nói với anh. Chợt điện thoại gọi đến, là trợ lý của cô tìm, cô ấy nói bên phía Dylan đồng ý ký hợp đồng. Nghe xong Song Tử thở phào một hơi, nhưng nhanh chóng chuyển sang ủ rũ.
Kết quả là cô thắng thì chẳng phải đồng nghĩa với việc Thiên Yết thua mất cổ phần hay sao. Hẳn là hắn sẽ rất tức giận, cô lại cảm thấy mình làm sai rồi.
Thiên Bình quay lại, nhìn thấy cô ngồi thừ người ra thì cau mày một cái. Anh đi lại ngay bên cạnh mà cô cũng không hay, anh đành lay nhẹ người cô.
- Song Tử, em cảm thấy không khỏe sao ? - Thiên Bình lo lắng hỏi.
- À, em không sao . Anh cảm thấy sao rồi, còn đau không ? - Song Tử hỏi ngược lại anh.
- Anh không còn đau nữa, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Tiện thể anh nói sơ lượt về buổi họp ngày mai với em - Thiên Bình đưa ra đề nghị.
- Cũng được , em cũng có công việc cần báo cáo với anh - Song Tử chấp nhận lời đề nghị của anh.
Thiên Bình đi lại bàn làm việc lấy điện thoại và chìa khóa xe, cả hai một trước một sau rời khỏi phòng làm việc. Anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng gần công ty, như vậy thuận tiện hơn , không cần đi xa.
Mà chỗ này anh lại hay đến ăn, thừa dịp muốn giới thiệu với cô món ăn nổi tiếng nơi này. Vào nhà hàng, nơi này được thiết kế rất đơn giản. Lấy màu chủ đạo là trắng, và màu gỗ. Nhìn rất là truyền thống, không gian không quá rộng, cũng không chặt hẹp.
Vì là khách quen nên Thiên Bình được ưu tiên, anh được chính người quản lý của nhà hàng chuẩn bị bàn ăn. Đợi đến khi hai người ngồi xuống thì liền đưa menu.
- Em chọn đi , anh mời - Thiên Bình đẩy menu cho cô.
- Vậy em không khách sáo đâu - Song Tử nhận lấy menu nói.
Song Tử xem menu , suy nghĩ rất lâu mới chọn được ba món. Rốt cuộc vẫn để Thiên Bình gọi thêm, anh chê cô gọi ít. Sau khi nhân viên rời đi, Song Tử mới vội báo cáo công việc với anh.
- Bây giờ là lúc ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta nói - Thiên Bình giả vờ cau mày nói.
Cô gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Cô là đang lo sợ, nếu để ai đó bắt gặp chẳng phải lại thêm sóng gió hay sao. Nhất định phải nhanh chóng ăn xong, cố gắng không nở nụ cười tươi quá nhiều.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra , một bàn đầy ắp. Màu sắc và cách bày trí vô cùng bắt mắt, mùi vị nhất định sẽ rất ngon. Song Tử nhìn mà không cưỡng lại được, cô rất muốn động đũa ngay.
- Ăn đi , em còn chần chừ gì nữa. Không cần phải giữ kẻ với anh, cứ tự nhiên ăn - Thiên Bình cầm đũa lên nói.
Song Tử cầm đũa lên bắt đầu ăn, đối với đồ ăn ngon thì cô không hề giữ hình tượng. Dù đó là trước mặt ai, cô cũng sẽ rất tự nhiên. Nhưng tuyệt đối đừng cứ mãi nhìn cô chằm chằm, như cách anh đang làm.
Như vậy cô sẽ không thấy thoải mái, ngược lại sẽ không ăn được nữa. Cô đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười gượng với anh.
- Anh nhìn em như vậy làm sao em ăn được - Song Tử thẳng thắn nói.
- À , anh xin lỗi.... Em ăn đi, tự nhiên - Thiên Bình bị bắt quả tan nhìn lén nên hơi lúng túng.
Anh cúi đầu ăn chửa ngượng, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Song Tử thì bắt đầu cảm thấy ăn không thoải mái, cô ăn rất ít đã thôi không ăn nữa.
- Đã no rồi sao ? - Thiên Bình hỏi cô.
- Ừm , em ăn no rồi. Chúng ta bàn công việc luôn đi - Song Tử trả lời anh.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...