_________
Sau vài tiếng bên trong phòng phẫu thuật, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Thiên Yết được đội ngũ y tá đẩy ra, gương mặt hắn nhợt nhạt. Vô cùng thiếu sức sống, vẫn còn đang thở oxi.
Hắn được đẩy đến phòng theo dõi đặc biệt , tuy phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn xem di chứng.
Song Tử ngồi đó mấy tiếng , đến khi hắn đẩy ra thì liền đi theo bên cạnh . Chỉ có Sư Tử ở lại đó nghe bác sĩ nói, chủ yếu là nói nôm na về tình trạng hiện tại của hắn.
- Khi nào mới có thể tỉnh lại - Sư Tử lên tiếng hỏi.
- Cái này còn tùy thuộc vào bệnh nhân , trạng thái sức khỏe của bệnh nhân không tốt lắm . Cho nên có thể là một hai tuần, hay một hai tháng ....còn tùy .
Bác sĩ phân tích một chút về thời gian tỉnh lại, mỗi người mỗi khác nên ông thật không có thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác được.
- Cảm ơn bác sĩ , mọi người vất vả rồi - Sư Tử lên tiếng.
- Không có gì , đây là trách nhiệm của chúng tôi - Bác sĩ khiêm tốn nói.
Sau đó vị bác sĩ cũng rời đi, cả mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi.
Lúc đó Song Ngư từ ngoài trở lại, lúc trở lại đi cùng với Xử Nữ. Trên tay còn có túi giấy , bên tay kia lại là một cái cạp lòng giữ nhiệt. Hướng đi tới Sư Tử , thoáng đưa mắt nhìn đèn phòng cấp cứu.
- Phẫu thuật xong rồi - Sư Tử lên tiếng trước.
- Kết quả thế nào - Song Ngư hỏi ý quan trọng nhất.
- Thành công , nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa biết - Sư Tử xoa xoa thái dương đáp lời.
- Cùng nhau ăn tối đi - Song Ngư lên tiếng rồi đưa túi đồ lên một chút.
Sư Tử cũng không có phản đối, cậu cũng cảm thấy đói bụng. Muốn chăm sóc người khác thì phải tự chăm sóc tốt mình trước, nếu không thì cùng bệnh thì không tốt lắm.
Cả ba người đi đến chỗ phòng nghỉ dành cho gia đình bệnh nhân, Xử Nữ mang đồ ăn trong túi ra cho Song Ngư và Sư Tử . Mỗi người một phần, là đồ ăn do má năm chuẩn bị.
- Em đi tìm Song Tử, chắc em ấy cũng đói rồi - Xử Nữ nói với Song Ngư.
- Ừm , khuyên nó một chút - Song Ngư dịu giọng nói.
Xử Nữ gật đầu, nhỏ đứng lên lấy cạp lòng rời đi. Sau khi hỏi thăm y tá , mới biết được phòng của Thiên Yết ở đâu. Nhỏ vừa đến liền nhìn thấy Song Tử ngồi ngây ngốc ở ngoài phòng.
- Song Tử - Xử Nữ đặt tay lên bả vai cô gọi khẽ.
- Chị dâu.
Song Tử thoáng giật mình quay lại, nhìn thấy Xử Nữ nên gọi một tiếng.
Nhỏ ngồi xuống bên chỗ trống bên cạnh , hơi liếc mắt nhìn về phòng bệnh của Thiên Yết.
- Uống một chút canh đi , là má năm hầm cho em bồi bổ - Xử Nữ đã đổ canh ra chén nhỏ đưa tới.
Song Tử có nhìn qua nhưng không đưa tay tiếp nhận, bây giờ cô không có tâm trạng ăn uống. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía phòng bệnh, nhỏ cũng nhìn theo cô rồi thở dài.
- Thiên Yết tỉnh lại mà biết được em vì cậu ấy mà không ăn không uống, sẽ vô cùng tự trách đó, bây giờ em còn đang mang trong người đứa con. Cậu ấy rất xem trọng đứa nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ chịu không được mất.
Xử Nữ nói toàn bộ là thật, có ý khuyên nhủ cô. Người lớn không ăn thì đứa nhỏ cũng cần ăn , không thể nhịn được. Huống hồ thai nhi còn rất yếu, có dấu hiệu động thai nữa, cho nên càng cần chăm sóc tốt.
Mà Song Tử nghe xong thì cảm thấy có lý, cô không thể làm mất đứa nhỏ. Bởi vì hắn lúc nào cũng quan tâm , đến lúc hắn đau đến sắp ngất cũng hỏi về đứa nhỏ.
Song Tử nhận lấy và uống , một ngụm lại một ngụm. Sau đó thì theo Xử Nữ đi ăn cơm, cô quả thật đói rồi.
Bà Dương Hạnh Anh lúc này vẫn còn nằm ở phòng bệnh, khi chiều nghe báo tin thì liền đến bệnh viện. Kết quả lại khóc thương tâm đến ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
_______
Một tuần sau ....
Thiên Yết đã tỉnh lại, hắn tỉnh lại vào ban đêm . Lúc ấy mọi người đều trở về nhà, Song Tử thì mệt mỏi nằm ở giường bên cạnh ngủ. Sáng hôm sau thì phòng bệnh tập trung rất đông, kể cả thư ký cùng trợ lý cũng đến.
Ai không biết cứ ngỡ là hắn đã lìa đời , nên mọi người mới tập trung đông như vậy.
Thiên Yết đảo mắt một vòng nhìn mọi người, tuy hắn tỉnh lại nhưng tạm thời còn chưa hồi phục sức khỏe. Vẫn còn đang thở oxi, miệng muốn nói gì đó lại thôi.
- Mọi người ra ngoài bớt đi , bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi thật nhiều . Ở trong này lấy hết oxi rồi, thật ngột ngạt.
Y tá trưởng đẩy xe đi vào chuẩn bị giúp Thiên Yết thay truyền dịch, nhìn thấy quá nhiều người nên không vui nói.
Song Ngư nghe thấy cũng cảm thấy có lý, cho nên lôi kéo Xử Nữ rời đi.
- Khi khác lại đến thăm cậu - Song Ngư nói với hắn.
Sau đó thì rời đi, Sư Tử cũng phải giúp hắn giải quyết công việc nên kéo hai tên thư ký và trợ lý rời khỏi. Ông bà Vương cũng là người tiếp theo rời khỏi, trước khi đi còn căn dặn Song Tử.
- Nhớ ăn uống đúng giờ - bà Vương lo lắng nói.
- Dạ con biết rồi , ba mẹ về cẩn thận - Song Tử hơi cười nói.
Ông bà Vương liền rời đi , xem như họ đã chấp nhận lại Thiên Yết rồi. Vì cảm thấy chuyện trước kia cũng nên quên đi, miễn là Song Tử cảm thấy hạnh phúc. Càng ép buộc cũng không được, cũng không thể thừa nhận là ông Vương cảm thấy Thiên Yết đáng thương.
Trong phòng bệnh hiện giờ chỉ còn Song Tử , bà Dương Hạnh Anh. Và July , cùng với y tá trưởng.
July mới vừa ở nước ngoài trở về, nghe tin Thiên Yết có chuyện nên đến đây. Cô ta cũng đã buông bỏ được Thiên Yết, cô ta nhìn thấy hắn vì Song Tử mà có thể bỏ mạng sống của mình.
Cô ta không làm được như vậy.
Còn bà Dương Hạnh Anh đối với Song Tử không còn thành kiến , bà nhìn thấy được cô rất yêu con bà. Mà Thiên Yết lại rất cần cô , cho nên bà cũng không chấp nhặt chuyện cũ nữa.
- Chúng ta ra ngoài đi , con với bác mua một số đồ dùng cho Thiên Yết - July lên tiếng.
- Ừm.
Có thể nhận thấy rõ July muốn lôi kéo bà đi, còn chẳng phải để Song Tử với Thiên Yết có không gian riêng sau. Hai người đứng dậy đi khỏi phòng bệnh , y tá trưởng cũng nhanh chóng làm xong.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...