_________
Song Tử rời khỏi biệt thự của nhà họ Hoàng cũng khá trễ , cô ăn cơm trưa cùng với mẹ chồng rồi mới rời đi. Trước khi đi Hoàng phu nhân còn dặn người đưa túi lớn túi nhỏ cho cô, nói đó là quà tặng cho ba mẹ cô.
Song Tử không khách sáo nhận lấy rồi để sau cốp xe, cô trực tiếp lái xe đến cửa hàng của mình.
Cửa hàng tranh của Song Tử nằm gần với trung tâm , là một cửa hàng không quá lớn. Cách bày trí cũng là kiểu thông dụng, không khác với những cửa hàng bình thường. Với cái tên cũng khá đơn giản, vì đây là sở thích của cô.
[ Cửa hàng tranh Song Nhi ]
Bên trong mỗi nhân viên đang bận rộn với công việc của mình, cũng có vài khách hàng đến xem tranh. Tình hình kinh doanh của cửa hàng được cải thiện đáng kể, xem ra lần làm ăn này không thiệt.
- Chỉ Song Tử , tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời gọi điện đến tìm chị. Nhưng chị chưa đến, em có nói là khi nào chị tới sẽ gọi lại - nhân viên lên tiếng thông báo cho cô.
- Chị biết rồi , em làm việc đi - Song Tử mỉm cười rồi bước đi.
Cô đi vào phòng làm việc của mình, ngồi vào chỗ liền gọi điện thoại. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, bên kia đã lên tiếng trước.
[ - Cô Vương đúng không , tôi là tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời đây ]
- Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì không ? - Song Tử nhẹ nhàng hỏi lại.
[ - Cũng không có gì , tôi có một bức tranh .....không biết cô có muốn xem không ? ]
Song Tử hơi suy nghĩ một chút, bên kia cũng không gấp gáp đợi cô trả lời. Theo như tình hình hiện tại thì cũng được, vì lần trước bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời của anh ta bán rất được giá.
- Được , anh cho tôi địa chỉ đi , tôi sẽ lập tức đến - Song Tử dứt khoát nói.
[- Không cần gấp , để tôi nhắn tin gửi địa chỉ cho cô ]
- Ừ , vậy tôi cúp máy trước - Song Tử nhàn nhạt nói.
Sau đó máy liền báo có tin nhắn đến , Song Tử nhìn sơ qua địa chỉ . Là gần với cửa hàng của cô , như vậy còn không đến thẳng cửa hàng mà còn gọi điện thoại. Song Tử không khỏi nghi ngờ người này, dù sao cô vẫn chưa biết anh ta là người thế nào.
Lòng can đảm của cô bị đẩy lùi , cô thật sự sợ nếu anh ta là người xấu thì phải làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại , cô thật sự không muốn một mình đến đó.
Song Tử chợt nhớ ra lần trước anh ta có đến đưa tranh , chỉ là lúc ấy cô không có ở cửa hàng. Chắc hẳn là nhân viên của cô sẽ biết mặt anh ta, cô không chần chừ mà gọi nhân viên vào hỏi.
- Tiểu An , lại đây chị hỏi một chút - Song Tử mở cửa ra vẫy tay với cô gái tên Tiểu An.
- Dạ , chị có gì muốn hỏi em - Tiểu An chạy lại cười tươi .
- Em có còn nhớ tác giả của bức tranh Ngôi Sao Bầu Trời trong như thế nào không ? - Song Tử vô cùng trông chờ câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
CasualeTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...