#67.

82 7 0
                                    

_______

Năm giờ chiều , đến giờ tan làm . Song Tử tranh thủ thu dọn về nhà, từ bây giờ đến giờ hẹn vẫn còn hai tiếng đồng hồ. Thế mà cô lại tỏ ra gấp rút, thật là đến bản thân cô còn không hiểu nổi.

Về đến nhà , việc đầu tiên mà Song Tử làm là đi chọn quần áo. Phải ăn mặc làm sao , đó là điều khá đau đầu với hầu hết các bạn gái khi chuẩn bị đi gặp người mình thích.

Song Tử đứng rất lâu trước tủ đồ , cô do dự mãi vẫn chưa thể quyết định. Hết ướm thử cái váy này đến cái váy kia, rồi lại thử quần này đến quần nọ. Thời gian trôi qua một nửa, cô vẫn còn ngây người chưa chọn được.

- Mình có phải là ế quá lâu rồi nên thành ra như vậy không - Song Tử lẩm bẩm.

- Kệ đi , mặc đại vậy - Song Tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định, bởi vì không còn bao nhiêu thời gian nữa. Song Tử lấy đồ rồi đi tắm, tắm mất thời gian nửa tiếng. Cô chỉ còn lại nửa tiếng để trang điểm, chăm chút lại gương mặt và tóc tai.

Vì là ăn cơm cho nên Song Tử chọn phong cách cũng rất nhẹ nhàng. Cô mặc quần ống rộng dài màu xanh đen, cùng một cái áo trễ vai họa tiết đơn giản màu trắng ngà. Sau đó cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhìn chung thì không khác gì khi đi gặp khách hàng.

Như thế mới khiến Song Tử tự tin hơn, cô lấy túi xách hợp tông màu với quần rồi để ví tiền và điện thoại vào trong. Vừa đúng lúc gần đến giờ hẹn, cô lại nhìn bản thân trong gương một lần nữa.

Thiên Yết đến dưới khu nhà của Song Tử, hắn không có lên. Chỉ gọi điện thoại cho cô xuống, lúc cô bước gần lại xe thì hắn mới mở cửa bước ra. Ga lăng vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô, thật sự mà nói thì thái độ này của hắn khiến cô thấy không quen.

- Em muốn ăn ở đâu ?

Thiên Yết lên tiếng sau khi cả hai ngồi vào trong xe, hắn là đang hỏi ý kiến của cô. Song Tử cũng không khách sáo mà nói ra một địa điểm, cô chưa từng đến, chỉ là muốn thử. Hắn gật đầu đồng ý, nhìn qua bản đồ hiển thị trên xe.

Sau đó hắn liền lái xe chạy đi, xe chạy không nhanh. Rất thích hợp để ngắm thành phố về đêm, khi những ánh đèn được thắp sáng. Xe cộ khá tấp nập , lướt qua xe của họ rất nhanh, rồi lại hòa vào dòng xe khác.

Song Tử nhìn bên ngoài cửa sổ , nhìn đến mê mẫn. Cũng không biết rằng ai đó cũng đang lén lút nhìn mình, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, đẹp đến mê người.

Cuối cùng cũng đến nơi , đợi Thiên Yết đổ xe xong. Cả hai đi vào bên trong, nơi này thuộc kiểu quán ăn gia đình. Cách bày trí cũng rất đơn giản, mang lại sự ấm cúng của một gia đình thực sự.

Quán ăn lúc này khá đông khách, đúng giờ ăn cơm tối nên không khỏi việc phải chờ đợi. Hai người phải chờ mất nửa tiếng, đồ ăn mới đem ra. Song Tử lúc này đã khá đói , cho nên mùi đồ ăn khiến cô không chịu được.

- Em ăn đi - Thiên Yết lên tiếng vì sợ cô ngại.

- Ừm, anh cũng ăn đi - Song Tử mỉm cười nhẹ.

Thiên Yết gật đầu , cả hai bắt đầu chú tâm vào việc ăn uống. Cảnh tượng này làm Thiên Yết nhớ đến lúc trước, buổi tối nào cũng có thể cùng cô ăn cơm. Với một bàn đầy ắp đồ ăn, cùng nhau vui vẻ ăn, thỉnh thoảng còn đút cho nhau.

Khi ấy , thật muốn quay lại. Những ngày tháng yên bình, không sóng gió, cũng không có đau khổ.

Hắn ăn rất ít , không phải là không vừa miệng. Mà là không có tâm trạng, hắn ngồi nhìn cô ăn, vô thức lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cô. Song Tử có hơi ngại , nhưng cũng không có từ chối, hắn gắp thì cô chỉ việc ăn.

- Tôi no rồi - Song Tử thật lòng nói.

- Ừm , muốn ăn tráng miệng không - Thiên Yết nhìn cô yêu chiều hỏi.

- Thôi đi, tôi ăn không nổi nữa - Song Tử ngại ngùng nói.

- Được rồi, đi thanh toán. Chúng ta cùng nhau đi dạo cho xuống cơm - Thiên Yết đưa ra chủ ý.

Song Tử hết sức phối hợp, cô gật đầu. Hắn đứng dậy thì cô cũng đứng, hai người một trước một sau đi lại quầy tính tiền.

Sau đó cả hai rời khỏi quán ăn, cùng nhau đi bộ trên vỉa hè. Đi song song nhau , thật chậm giống như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này. Đi không có chủ đích, cứ đi mãi như vậy. Cô thì nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn sang bên cạnh một lần.

Còn Thiên Yết thì nhìn cô, rồi nhìn phía trước. Tâm trạng của hắn có chút loạn, có những chuyện không như hắn đã nghĩ.

Đi bộ được một lúc lâu , Song Tử cảm thấy chân mình có chút đau. Cô đi trông khá khó khăn, đôi mày cũng vì đau mà cau lại. Thiên Yết nhìn thấy cô cau mày, rồi lại nhìn dáng đi không đúng của cô.

- Chân bị đau sao ? - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.

- Ừm - Song Tử còn gật đầu .

- Chúng ta về thôi, không đi nữa - Thiên Yết nói xong thì trực tiếp bế cô lên.

- Anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống đi - Song Tử ngại ngùng nói.

- Yên lặng - Thiên Yết siết chặt vòng tay hơn.

Song Tử xấu hổ đến hai tai cũng đỏ hồng, cô nép mặt vào ngực hắn để che đi sự xấu hổ của mình. Nào ngờ như vậy còn xấu hổ hơn, thật sự cô không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Thiên Yết cũng ngại , đã rất lâu rồi , hai người mới có dịp gần như vậy. Hắn không phải không thích ứng được, mà là nằm ngoài sự khống chế.

Hắn nhanh chóng đưa cô trở về xe, tự mình ngồi xổm xuống xem chân cho cô. Mỗi một động tác của hắn đều rất dịu dàng, rất ân cần, làm trái tim cô sớm tan chảy rồi.

- Không sao, chút về nhớ bôi thuốc là được - Thiên Yết nói rồi đứng dậy.

- Ừm , nhớ rồi - Song Tử vẫn còn ngại.

Thiên Yết đóng cửa xe lại, hắn vòng qua ghế lái ngồi vào. Nhanh chóng cho xe lái đi, trên suốt đoạn đường trở về, cũng không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ khác nhau, theo đuổi một cảm xúc khác nhau.

___________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ