Như đã hứa là tặng cho em ♥️
________
Đã là bản tính thì khó mà thay đổi, huống hồ hắn còn là nhị thiếu gia từ nhỏ được cưng chiều. Chưa từng chịu bất kỳ ủy khuất nào, thì làm sao mà trưởng thành lên.
Chỉ cần sa vào cuộc vui thì lập tức hiện ra bản chất thật, như hôm nay không phải là một ngoại lệ.
Tài xế taxi đưa hắn đến khách sạn, ông ấy cũng không biết làm thế nào. Cố gắng dìu hắn vào bên trong, để hắn nằm dài trên ghế sofa ở sảnh chính khách sạn rồi rời đi.
Nhân viên của khách sạn đi lại, đương nhiên là có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Ở thành phố này, có tầm mười cái khách sạn thì của nhà họ Hoàng hết hơn một nửa.
Cô nhân viên lễ tân nhận ra hắn , nên lập tức đi kêu người đến phụ giúp một tay. Cũng không phải khó khăn lắm, chỉ cần hai người con trai là có thể đưa hắn về phòng.
Là nhân viên mà , chỉ có thể đưa thiếu gia về phòng. Việc còn lại đương nhiên là tìm người thân đến chăm sóc, chuyện này đã vượt qua trách nhiệm của họ rồi. Cho nên đành để hắn ở trong phòng một mình, tất cả trở lại với công việc của mình.
Sáng hôm sau, Thiên Yết tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể khá mệt. Đầu đau nhức như búa bổ, hắn đưa tay xoa xoa thái dương. Cố nhớ mọi chuyện đêm qua , những chuyện sau khi say hắn đều không nhớ rõ lắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn mới chợt giật mình. Hôm nay là ngày mẹ xuất viện, hắn lại quên bén đi.
- Con nghe đây - Thiên Yết nhắc máy nhẹ giọng nói.
[ - Mẹ và dì Hoa đã được quản gia đón về rồi, con yên tâm làm việc đi, không cần đến bệnh viện nữa ]
- Dạ , vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Xong việc con về nhà cùng mẹ ăn cơm, nhớ uống thuốc đúng giờ - Thiên Yết nhắc nhở mẹ mình một chút
[ - Mẹ biết rồi , chờ con về ăn cơm ]
Giọng Hoàng phu nhân rất vui, xem như tâm trạng khá tốt. Nói xong thì bà cũng cúp máy, ngay lập tức kêu dì Hoa đi mua một số đồ ăn ngon về nấu bửa trưa cho Thiên Yết.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Thiên Yết xuống giường đi rửa mặt. Vì không có đồ thay, nên hắn cứ mặc như vậy mà rời đi. Nếu tắm rồi mà mặc đồ này lại sẽ rất khó chịu, hắn lại ưa sạch sẽ.
- Nhị thiếu gia - nhân viên dọn phòng nhìn thấy hắn liền chào.
Thiên Yết gật nhẹ đầu thay lời chào lại, rồi đi thẳng xuống sảnh chính. Rồi gọi xe taxi , hắn cần phải đến quán bar lấy xe và thanh toán tiền.
Xong lại từ quán bar trở về nhà , trong nhà không có ai. Hẳn là Song Tử đã đi làm từ sớm, nhìn tình cảnh này khiến hắn lại ước có thể như lúc trước.
Thở dài một hơi, hắn đành lấy đồ đi tắm. Hôm nay hắn phải hoàn thành hợp đồng với Dylan, tránh Thiên Bình giở trò. Và còn phải đàm phán lại với Song Ngư, vì ngày mai là ngày họp hội đồng quản trị rồi.
Thời gian và địa điểm gặp mặt với Dylan đã được Sư Tử giải quyết ổn thỏa. Thiên Yết chỉ cần đến thẳng đó là được, cả hợp đồng cũng được Sư Tử giúp làm xong.
Mọi chuyện đều được giải quyết không cần hắn nhúng tay vào, chỉ còn chờ xem miệng lưỡi của hắn. Đến trước thời gian hẹn mười phút, hắn xem lại bản hợp đồng. Chắc chắn không sai xót, lúc này hắn mới yên tâm.
Có hoàn mỹ đến đâu , thì vẫn có chuyện khiến hắn không ngờ tới. Chính là Vương Song Tử lại xuất hiện ở đây, ngay giờ này , chắc không thể nào là trùng hợp được.
Song Tử đi vào quán cafe , trên tay vẫn còn đang cầm tài liệu xem. Thiên Bình đột xuất đưa công việc đến khiến cô chưa kịp chuẩn bị, may mắn là cô không còn là người mới nên vẫn có thể ứng biến kịp.
Tùy tiện chọn một cái bàn trống, ngồi xuống liền chăm chú nhìn tài liệu. Căn bản là không để ý đến xung quanh, chứ nói gì tới việc nhìn thấy Thiên Yết.
- Mời quý khách gọi nước uống - nhân viên đưa menu đến
- Một ly nước cam , cảm ơn - Song Tử tiện miệng nói.
- Vâng, phiền quý khách đợi một chút - nhân viên lại cầm menu rời đi.
Từ lúc Song Tử bước vào, ngồi xuống gọi nước, Thiên Yết đều nhìn rất chăm chú. Hắn không biết cô đến đây làm gì, cũng không tiện qua hỏi, vì đó là công việc của cô.
Dylan là người rất đúng giờ, vừa đến giờ hẹn thì anh ta xuất hiện. Cánh cửa quán mở ra, Dylan cùng trợ lý của mình bước vào. Ánh mắt anh ta rơi xuống chỗ Song Tử đang ngồi, rồi lại nhìn tìm kiếm xung quanh.
Nụ cười không khỏi có thêm phần thích thú, chính anh ta cũng không ngờ đến. Ban đầu vốn dĩ là để anh em nhà họ Hoàng đấu đá một phen, nào ngờ lại trở thành vợ chồng đấu đá lẫn nhau.
Như vậy chẳng phải thú vị tăng lên gấp đôi hay sao, trong lòng Dylan bây giờ không khỏi mong đợi. Liệu là Thiên Yết nhường vợ, hay là Song Tử nhường chồng đây.
Dylan tiến lại phía Song Tử, anh ta ngồi xuống cái ghế đối diện cô. Trước khi đến chỗ cô, thì đã cho trợ lý của mình đến nói Thiên Yết qua đây .
- Dylan , chào anh ! Tôi tên Song Tử, hôm nay giám đốc Hoàng không tiện đến nên cử tôi đi thay - Song Tử mỉm cười nhẹ chào hỏi anh ta.
- Không ngờ Thiên Bình lại có một nhân tài xinh đẹp thế này, tôi tên Dylan, chắc Thiên Bình đã nói sơ lượt cho cô nghe rồi .
- Đúng vậy, chuyện hợp tác của chúng ta có thể .......
- Không vội - Dylan ngắt lời cô, mắt thì nhìn Thiên Yết đang đi lại.
Song Tử quay đầu lại nhìn, cô ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt hiện lên muôn vàng câu hỏi, ngược lại với cô , hắn điềm nhiên đến lạ.
- Dylan, thật không ngờ anh lại cho tôi bất ngờ lớn như vậy - Thiên Yết mỉa mai nói ra
- Đừng có nói tôi, bản thân tôi còn không ngờ. Vốn dĩ tôi hẹn anh trai cậu, cũng có khi là do anh trai cậu giở trò - Dylan hoàn toàn bình thản nói.
- Cứ cho là vậy đi, anh quyết định thế nào ? - Thiên Yết nói ngay vào vấn đề.
- Ngồi xuống uống ly nước rồi chúng ta bàn - Dylan không hề gấp gáp.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...