__________
Thiên Bình đứng tựa lưng vào tường , ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh cũng không hề nói chuyện gì , chỉ yên lặng đứng đó.
Sự chờ đợi thật khiến người ta khó chịu, một phút trôi qua còn hơn một năm. Thời gian bỗng nhiên thật chậm , chậm đến nổi khiến người chán ghét.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở , bên trong một vị bác sĩ tầm ba mươi mấy tuổi bước ra . Gương mặt không thể giấu nổi sự nghiêm trọng, đôi mày cũng cau lại rất chặt.
- Ở đây vị nào tên là Song Tử ? - vị bác sĩ trẻ kia lên tiếng hỏi.
Song Tử thoáng giật mình , Hoàng phu nhân đang định hỏi tình hình cũng cứng miệng. Cô nhìn bà , bà cũng nhìn cô . Sau đó Song Tử mới đứng dậy đi về phía bác sĩ.
- Là tôi - Song Tử trả lời .
- Hoàng lão gia nói muốn gặp riêng cô, bệnh nhân tình trạng không được khả quan lắm. Không nên quá kích động - bác sĩ căn dặn rất kỹ.
- Tôi biết rồi - Song Tử khẽ đáp rồi đi vào trong.
Hoàng phu nhân lập tức đứng dậy níu lấy tay vị bác sĩ , đưa ánh mắt mơ hồ nhìn cậu ta.
- Bác sĩ , chồng tôi ......ông ấy sao rồi ? - Hoàng phu nhân ngập ngừng hỏi.
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra một lần nữa, bên trong một vị bác sĩ tầm năm mươi mấy đi ra. Ông cũng nghe thấy câu hỏi của Hoàng phu nhân nên tiếp lời.
- Tình hình lão Hoàng không mấy khả quan , cần phải chuyển đến bệnh viện . Tôi đi chuẩn bị phòng bệnh , chút nữa có thể đưa đến ngay .
- Lão Hà ......ông nhất định phải cứu ông ấy ......hức.....
Hoàng phu nhân nghẹn ngào , đầu tựa vào ngực của vị bác sĩ Hà nức nở.
- Nhất định sẽ không sao đâu - bác sĩ Hà vỗ vai bà an ủi một câu.
Một câu an ủi cũng chỉ để Hoàng phu nhân có thể yên lòng hơn , chứ thật sự ông cũng không chắc là lão Hoàng có thể qua khỏi đêm nay hay không.
Song Tử đi vào thì thấy một vị bác sĩ lớn tuổi đang nói gì đó với Hoàng lão gia , nói xong thì ông ấy liền đi ra.
Cô đứng yên một lúc mới có thể bước đến bên cạnh giường bệnh , nhìn người yếu ớt nằm trên giường mà cô không khỏi xót xa. Hoàng lão gia cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh giường mình, ông yếu ớt mở hờ đôi mắt.
- Song Tử, ta có chuyện muốn nói với con - Hoàng lão gia nói rất khẽ.
- Ba cứ nói , con nghe đây - Song Tử ngồi gần lại thêm một chút nữa để nghe rõ hơn.
- Di chúc của ta đã định sẵn nhưng còn cần người làm chứng, ta muốn con làm chứng. Để sau này bọn họ không cần tranh giành, đấu đá lẫn nhau ......khụ.....khụ......
Giọng nói yếu ớt của ông thốt ra rất khó nhọc, nói chưa được mấy câu đã ho không ngớt. Song Tử giúp ông vuốt ngực , lo lắng nhìn ông.
Lúc ông định nói thêm gì đó thì luật sư đến , vị luật sư đó cũng tầm bốn mươi. Ông ta mang đến hai phần tài liệu, một trong hai cái được ông ta mở ra đọc.
Nội dung chính là di chúc mà Hoàng lão gia viết, còn có những bổ sung thêm. Nghe qua di chúc mà Hoàng lão gia để lại , Song Tử chỉ nhíu mày hai cái.
- Phiền Vương tiểu thư ký vào đây - luật sư đưa đến cho cô một cây bút và chỉ cho chỗ cần ký.
Song Tử nhìn thoáng qua rồi ký tên vào , vị luật sư sau đó liền cất di chúc vào túi giấy. Trước khi rời khỏi còn đưa cho cô phần tài liệu còn lại, cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì nghe thấy Hoàng lão gia lên tiếng.
- Sau này hãy mở nó ra , bây giờ chưa phải là lúc ......giúp ta gọi Thiên Bình , Thiên Yết đến đây - Hoàng lão gia yếu ớt nặng nhọc nói.
Cô gật đầu rồi lặng lẽ đi ra gọi Thiên Bình vào , Hoàng phu nhân cũng không còn tâm tình gì nên chỉ ngồi thờ người ra. Không để ý đến anh cho lắm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
- Dì Hoa , Thiên Yết cần phải về biệt thự một chuyến . Xe sẽ đến đón dì và anh ấy , dì chuẩn bị một chút - Song Tử đứng một góc gọi điện thoại về nhà căn dặn.
[ - Vâng , tôi sẽ chuẩn bị ngay ]
Cúp máy , Song Tử quay lại ngồi xuống cạnh Hoàng phu nhân. Trong lòng nặng nề, tâm sự trùng trùng. Bản thân cô cũng biết rõ ba chồng mang di chúc ra, thì có nghĩa là ông đã rõ không thể sống tiếp nữa.
Thiên Bình bước từng bước nặng nề đến bên giường ngồi xuống, nói cho cùng thì ông cũng là ba ruột của anh. Người làm sai với mẹ anh cũng không phải ông, huống hồ ông rất tốt với anh.
- Ba , người thấy thế nào ? Bác Hà chuẩn bị đưa người tới bệnh viện , ba nhất định phải khoẻ lại.
- Ta tự biết bản thân mình thế nào , không cần phải đến bệnh viện . Ta có lỗi với mẹ con , bây giờ theo bà ấy vẫn chưa muộn đúng không......
Hoàng lão gia nói một câu rất bi thương, ánh mắt nhìn anh vô cùng hổ thẹn. Thiên Bình nắm lấy tay ông , trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Nhiều điều muốn nói cũng không còn thành lời, bao lời muốn nói đều nghẹn ở cổ.
- Ta biết bên ngoài con làm những gì, ta không trách con , nhưng mà Thiên Yết không có lỗi.......con đừng đỗ mọi tội lỗi mà ta và dì con gây ra lên đầu nó, ta thay mặt bà ấy xin lỗi con.....khụ.....khụ......
Thiên Bình nhắm chặt mắt , một dòng nước ấm nóng chảy xuống gương mặt tuấn tú của anh. Anh vội vàng lau đi, thật sự những lời ông nói không khác gì tra tấn anh. Chuyện vốn dĩ anh cảm thấy bản thân không sai, nhưng hôm nay lại cảm thấy mình sai hoàn toàn.
- Ba ,.....người có từng yêu mẹ con không ? - Thiên Bình khẽ hỏi.
Điều này anh đã để trong lòng rất lâu, anh muốn biết là ba có thật sự yêu mẹ hay không . Nếu có thì tại sao lại để mẹ phải chịu ủy khuất đến chết, còn không thì tại sao lại để bà sinh ra thứ nghiệt chủng như anh.
- Con có thể không tin , mẹ con là mối tình đầu của ta.......bà ấy khi đó rất đẹp , rất hiền và hiểu chuyện. Ta nghĩ tương lai hai người chúng ta sẽ sống với nhau rất hạnh phúc.....nhưng cũng không ngờ là ta lại có hôn ước, thân là con trai nối dõi, ta không thể làm gì khác.
- Đành phải theo lời ông nội con kết hôn , thế nhưng chia tay không lâu. Thì ta phát hiện mẹ con đã có thai, ta đã mừng đến phát khóc...... ta thực sự rất yêu mẹ con, muốn cưới bà ấy về làm vợ.. nhưng......ta không ngờ dì con lại sau lưng ta làm ra chuyện như vậy ....
Thiên Bình nắm chặt tay , cảm thấy hít thở không thông. Ngực anh phập phồng kịch liệt , nỗi đau đớn đó , mỗi khi nhắc lại đều đau âm ỉ.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...