#13. Tự làm tự chịu

114 9 0
                                    


__________

Trong phòng ngủ hiện tại rất căng thẳng, Thiên Yết ngồi trên ghế sofa không dám nói nửa lời. Ánh mắt hắn vẫn là nhìn Song Tử không rời một giây, lúc nào cũng trong trạng thái phòng vệ.

Ấn tượng đối với người vợ tương lai này , hắn nhận định cô là một người hung dữ. Cho nên hắn rất sợ cô, cũng không dám làm gì khiến cô nổi giận.

Song Tử tắm xong thì ngồi vào bàn trang điểm sấy khô tóc, cô hơi liếc nhìn Thiên Yết đang ngồi ở sofa. Sự tức giận trong lòng cô đã nguôi bớt, chỉ là chưa tha thứ được cho hắn.

Không muốn bỏ cơ hội để dạy dỗ hắn , mặc dù sau này có thể hắn khoẻ lại sẽ không tha cho cô. Nhưng cô đâu có thể nghĩ nhiều như vậy , chuyện sau này thì sau này mới tính, không thể gộp chung được.

- Tối nay anh ngủ ở sofa , không được tự ý leo lên giường . Nếu để tôi phát hiện anh lên giường thì đừng trách , tôi nói được làm được đấy - Song Tử đi lại buông lời doạ dẫm Thiên Yết.

Hắn rất nghe lời , đầu gật liên tục. Cũng không lên tiếng có ý phản đối, Song Tử rất thích thái độ này của hắn nên tâm trạng cũng vui vẻ. Cô khoá cửa phòng, tắt hết đèn chỉ chừa mỗi đèn ngủ ở đầu giường.

Cô lên giường lấy điều khiển giảm nhiệt độ xuống còn mười mấy độ , sau đó mới an tâm đắp chăn ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Thiên Yết nhìn theo từng hành động của cô, cho đến khi cô nằm xuống ngủ thì hắn mới an tâm nằm xuống ghế sofa. Cái ghế sofa so với dáng người của hắn thì có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn phải nằm co người lại mới vừa vặn.

Mới đầu thì không cảm thấy gì , đến khuya lại thì càng lúc càng lạnh. Hắn dùng tay ôm chặt cơ thể mình, người cuộn tròn lại mà vẫn không ấm lên bao nhiêu. Lạnh đến tay chân của hắn tê cứng, lại không dám hó hé nửa lời.

Song Tử giật mình thức giấc bởi cơn ác mộng, cơ thể cô đổ mồ hôi lạnh run rẩy từng hồi. Trong giấc mơ cô bị mẹ bỏ rơi ở một nơi hoang vắng, cô có gọi thế nào bà cũng không quay lại. Dần dần bà biến mất khỏi tầm mắt , cô đã rất sợ hãi.

Nằm trên giường mãi một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại , cô nghe thấy tiếng động từ sofa . Do đêm khuya thanh tĩnh , nên chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng có thể nghe thấy. Cô ngồi dậy , vừa ra khỏi chăn thôi đã thấy lạnh.

Cô vội lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, có chút chột dạ nên cô xuống giường đi lại xem Thiên Yết. Cũng không có bật đèn , nhờ vào ánh đèn ngủ hiu hắt mà đi. Đến khi cô chạm vào người hắn mới giật mình, được diễn tả một cụm từ rất lạnh.

- Đừng ........

Giọng Thiên Yết run rẩy, tay hắn chộp lấy tay cô. Trong lúc đấy cô đã giật thót tim , vội muốn rút tay lại thì bị hắn nắm rất chặt. Mắt cũng không mở , hơi thở nặng nề, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.

- Anh không sao chứ , có thật là anh yếu đuối thế không ? - Song Tử không tin chỉ như vậy đã hạ gục hắn.

Nhưng cô lại quên rằng hắn mới bị tai nạn , cũng không biết rằng hắn mới giành lại mạng sống với tử thần. Cô cũng không thể nhẫn tâm nhìn hắn như thế nữa , bản thân cô vốn không vô tình được.

Song Tử trở lại giường lấy chăn lại đắp cho hắn, bật nhiệt độ gần như cao nhất để làm ấm lại phòng. Đến mức cô đổ mồ hôi ướt đẫm người, cái này là tự làm tự chịu. Cô ngồi bên cạnh Thiên Yết, giúp hắn xoa tay cả đêm.

Sáng hôm sau........

Thiên Yết mệt mỏi mở mắt , cơ thể hắn mỏi nhừ vì ngủ không được thoải mái. Phát hiện trên người được đắp một tấm chăn dày, hắn thấy rất kỳ lạ. Bàn tay phải có chút tê như bị ai đó nắm lấy, đến khi hắn nhìn thấy Song Tử ngồi gục đầu ngủ bên cạnh.

Trong khoảng khắc nhìn thấy cô thì hắn đã giật mình, chỉ thiếu chút đã nhảy cẩn lên. Vội rút tay lại , ánh mắt rất hoang mang.

Song Tử bị đánh thức, cô nhăn nhó mặt mày từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt như sắp khóc của Thiên Yết, cô hoảng loạn không rõ chuyện gì mà hắn như vậy, nên tỉnh luôn cả ngủ.

- Anh lại sao vậy ? Đau chỗ nào sao ? Sao lại khóc thế này - Song Tử vội vàng hết sờ mặt đến xốc chăn lên kiểm tra.

Nhưng không thấy gì bất thường, cô lo lắng sờ chán hắn thì mới biết hắn sốt nhẹ. Hắn thì nước mắt nối tiếp nhau rơi, cô lúng túng đến tay chân luống cuống.

- Ngồi dậy , nói tôi nghe anh đau ở đâu được không ? Đừng khóc nữa - Song Tử dỗ ngọt dìu hắn ngồi dậy.

Bây giờ cô chỉ có thể đối xử với hắn như một đứa con nít, dịu dàng nói ngọt dụ dỗ. Thế này đúng là có công hiệu, hắn ngoan ngoãn chỉ còn thút thít một chút.

- Anh sợ vợ , vợ mắng anh......anh không dám đụng vào vợ, sợ lại bị mắng - Thiên Yết sụt sùi nói.

- Trời ạ , cứ tưởng anh bị gì . Chỉ có thế thôi đúng không ? - Song Tử thở dài.

- Ừm, anh đói - Thiên Yết tươi cười với cô.

- Được , đi thay đồ rồi xuống ăn sáng - Song Tử cũng nở nụ cười với hắn.

Hắn có thể tự làm vệ sinh cá nhân , Song Tử thì chuẩn bị quần áo cho hắn sau khi cô đã thay xong đồ. Hai người một trước một sau đi xuống nhà, vừa vào bếp đã nhìn thấy đồ ăn được bày lên bàn.

- Chào buổi sáng nhị thiếu gia , nhị thiếu phu nhân. Đêm qua ngủ có ngon không ? - dì Hoa chào hỏi rồi nở nụ cười hiền.

- Chào dì , đêm qua con ngủ rất ngon . Hôm nay con có hẹn nên sẽ không về nhà ăn tối, dì không cần đợi con - Song Tử ngồi vào ghế thuận miệng nói với dì Hoa.

- Vâng , trưa cô có về nhà không ? Phu nhân nói trưa nay sẽ đến - dì Hoa thông báo cho cô.

- Nếu mẹ nói đến thì con sẽ về cùng ăn cơm - Song Tử nhàn nhạt nói.

Dì Hoa cũng không nói gì nữa, bà đi lấy thuốc cho Thiên Yết. Đợi hắn ăn xong thì đưa thuốc tới, Song Tử cũng có chút ý đến nhưng không lên tiếng. Trong lòng cô vẫn cảm thấy có lỗi, bứt rứt khó chịu.

Ăn xong bửa sáng, Song Tử lại vội đến cửa hàng tranh của mình. Cô liên hệ với một vài người bạn tìm cách sửa bức tranh ở nhà, nhưng dù sao cái gì đã hỏng thì có sửa cũng chẳng còn như lúc đầu.

Chỉ có thể lồng khung lại rồi treo đỡ, cô cũng chẳng mặt mũi nào liên hệ với tác giả của bức tranh đó. Ban đầu là cô khăng khăng đảm bảo với ông ấy, bây giờ thành ra như vậy thật là có lỗi vô cùng.

___________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ