_________
Hai người đến quán ăn phục vụ đồ ăn sáng, chỉ là một quán ăn khá bình dân. Nhưng Song Tử lại thích , cho nên Thiên Yết cũng tôn trọng cô.
Sau khi hai người ăn xong , Thiên Yết lại lái xe đưa Song Tử đến cửa hàng tranh. Sau đó hắn mới đến công ty , một buổi sáng bên nhau kết thúc như vậy.
Song Tử ngồi ở phòng làm việc của mình, cô đang suy nghĩ đến ngẩng người. Đến bây giờ cô còn nghĩ đêm qua là một giấc mơ, không nghĩ hai người bọn họ như thế mà quay lại.
Thật là đơn giản vậy sao ?
Câu hỏi này cứ mãi hiện lên trong đầu Song Tử, hẳn là cô đã quá đa nghi chăng. Hay là còn có chuyện gì khác, bởi vì lòng cô có chút bất an.
" Cốc .....cốc.....cốc....."
- Chị Song Tử , có người tìm chị - Tiểu An gõ cửa thông báo.
- Mời người đó vào giúp chị - Song Tử ngồi nghiêm chỉnh lại.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra , từ bên ngoài đi vào là một dáng người cao ráo. Là một chàng trai , người này đến đây khiến cô có chút bỡ ngỡ. Vì sau đêm đó của hai năm trước , hai người đã không còn gặp lại nhau.
- Đã lâu không gặp - Thiên Bình lên tiếng chào.
- Đúng là đã lâu không gặp, hôm nay đến tìm em không phải chỉ nói câu này chứ ?
Song Tử đứng dậy đi lại phía anh, câu hỏi của cô khá thẳng thắn. Nói vào trọng tâm vấn đề , giống như không có ý muốn tiếp chuyện với anh. Thiên Bình cũng không trách cô, vì lúc ấy anh là người sai.
- Anh ngồi đi - Song Tử lịch sự mời anh ngồi.
Thiên Bình ngồi xuống ghế sofa , Song Tử cũng ngồi xuống. Cô chủ động rót nước mời anh như một người khách bình thường, rồi ngồi chờ đợi lời anh sắp nói.
- Em thay đổi quá nhiều, rất tốt - Thiên Bình nhìn cô nói.
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi , anh cũng thay đổi mà - Song Tử nói có ẩn ý trong câu.
Phải , cô chưa thể quên cái đêm đó của hai năm trước . Thiên Bình đã dùng anh trai để uy hiếp cô, còn dọa cô sẽ cắt đứt mọi con đường sống của Thiên Yết. Chỉ để cô chọn anh, chỉ để hắn thua mất hết cổ phần.
Một Hoàng Thiên Bình ấm áp lúc trước hoàn toàn biến mất vào đêm hôm ấy, chỉ còn lại một Hoàng Thiên Bình máu lạnh. Đến cả anh em ruột cũng không tha, cô không ghét hay hận anh mà là sợ anh.
- Ừm, chúng ta đều thay đổi. Anh thật sự mong muốn có thể quay lại, trở về trước kia - Thiên Bình trầm tư nói ra.
- Quá muộn rồi , bây giờ cũng rất tốt mà - Song Tử không chút nào cảm thông với sự hối hận của anh.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh đến đây cũng chỉ muốn nói câu này với em . Lúc trước là anh sai , lợi dụng em để trả thù là không đúng , nhưng tình cảm của anh .....
- Em chấp nhận lời xin lỗi, tất cả đã qua hãy cho nó qua đi. Chúng ta cũng đừng nhắc lại nữa, có một số chuyện không nên nói ra sẽ tốt hơn.
Song Tử ngắt lời Thiên Bình, không để anh nói tiếp . Nói xong cô còn nở một nụ cười , tuy cười hơi gượng ép nhưng vẫn coi như ổn. Anh cúi đầu cười nhạt rồi lại nhìn cô, sau bao nhiêu năm , anh vẫn không thể nói ra những đều trong lòng.
- Được , hôm nay anh đến mua tranh. Hôm nào rảnh chúng ta cùng ăn cơm có được không ? - Thiên Bình hỏi ý kiến của cô.
- Được, ngày anh chọn đi . Anh muốn tranh như thế nào, chúng ta có thể ra ngoài xem thử - Song Tử đồng ý với anh.
- Ừm , anh muốn mua tranh treo trong phòng làm việc - Thiên Bình đứng dậy nói.
Cả hai lần lượt đi ra khỏi phòng làm việc , Song Tử dẫn Thiên Bình đi xem một số bức tranh. Đợi anh chọn xong thì giúp anh thanh toán, cuối cùng là anh tự mang tranh rời khỏi phòng tranh.
Buổi trưa, Thiên Yết duyệt xong mấy văn kiện . Hắn chợt nhớ đến cô, cũng đến giờ ăn trưa. Hắn lập tức lấy chìa khóa xe và ví tiền rời khỏi phòng làm việc. Việc hắn đi đâu thì khỏi phải nói, hẳn là đang đến tìm cô ăn trưa.
Thiên Yết dừng xe ở bên đường, hắn muốn cho cô một bất ngờ nên đã không nói trước. Trực tiếp đến cửa hàng tranh của cô, muốn nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô.
Lúc ấy Song Tử vẫn còn đang làm việc, cô muốn làm nốt rồi mới đi ăn. Trong phòng tranh cũng không còn nhân viên nào, họ được cô cho phép đi ra ngoài ăn.
Thiên Yết mở của len lén đi vào, vừa vào đã nhìn thấy Song Tử ngồi ở quầy tính tiền. Bộ dạng chăm chú của cô làm hắn nhìn đến say mê, nhìn mãi cũng không thấy chán.
- Bà chủ , ở đây có bán tranh chân dung của bà chủ không ?
Song Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc , cô ngẩng đầu nhìn lên. Liền phát hiện Thiên Yết đã đứng rất gần mình, hắn còn đang mỉm cười.
- Anh đến sao không gọi cho em ? - Song Tử liền đứng dậy hỏi.
- Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ - Thiên Yết cười nhẹ nói.
Song Tử ngại ngùng cúi đầu, cô phát hiện , thì ra yêu đương sẽ ngọt ngào đến vậy.
- Coi kìa , còn mắc cỡ. Chúng ta cùng ăn trưa đi, anh còn phải về làm việc - Thiên Yết mỉm cười véo má cô.
- Ừm , để em lấy túi xách - Song Tử cũng cười tươi đáp lại..
Trong lúc trở về phòng làm việc lấy túi xách, Song Tử có gọi giục Tiểu An về trông coi cửa hàng tranh. Sau đó cô cùng hắn rời khỏi cửa hàng tranh khi đã khóa cửa cẩn thận, Tiểu An có chìa khóa, cho nên như vậy không có ảnh hưởng gì.
Cả hai đến nhà hàng cùng nhau ăn trưa, nhà hàng là Thiên Yết chọn. Hắn khá thích ăn ở đây, không phải là khách quen gì nhưng cũng khá thường đến.
Song Tử gọi chỉ vài món, cô bây giờ cũng ăn không nhiều lắm. Thiên Yết cũng chỉ gọi thêm phần tráng miệng, trong lúc ăn Thiên Yết có đề cập đến một chuyện. Song Tử cảm thấy còn quá sớm, với lại cô cũng có một nỗi lo lắng.
- Không sao, một thời gian nữa cũng được . Anh không vội, chỉ là thuận miệng hỏi một chút.
- Em sẽ tìm cơ hội nói với ba mẹ, nhưng em không dám chắc là sớm hay muộn - Song Tử hơi e dè nói.
Cô thật sự sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận Thiên Yết, họ cần có thời gian để hiểu rõ và từ từ chấp nhận hắn. Nếu bây giờ đột ngột gặp mặt, thì có thể sẽ khiến hai bên căng thẳng.
- Không cần lo, anh đợi được - Thiên Yết trấn an cô.
Hắn gắp đồ ăn vào bát của cô, miệng mỉm cười nhẹ. Song Tử nhìn thấy vậy nhưng chỉ giảm một chút lo lắng, cô vẫn sợ hãi trong lòng.
Hai người sau khi ăn xong thì ra về, Thiên Yết đưa Song Tử về cửa hàng tranh. Còn nói tan làm sẽ đến đón cô , cả hai dần cảm thấy tự nhiên hơn. Không còn ngượng ngùng quá nhiều, nhất là Song Tử, cô cần phải tập làm quen.
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...