#64.

84 6 0
                                    

__________

Sáng sớm hôm sau , Song Tử thức dậy bởi cuộc gọi từ Tiểu An. Nhỏ bảo cô đến cửa hàng tranh gấp , có việc phải do cô giải quyết mới được.

Cho dù không rõ đó là việc gì , nhưng Song Tử vẫn nhanh chóng đến . Cô đến cửa hàng tranh với tốc độ gấp đôi ngày thường, vừa vào cửa hàng tranh đã gấp rút tìm Tiểu An.

- Vương tiểu thư , lâu rồi không gặp - July tươi cười đi lại phía cô .

Cô ta mặc một bộ đồ tương đối thanh lịch, nhan sắc cũng tiến bộ vượt bậc. Nhìn tổng thể thì cảm thấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn trước. Còn nụ cười ấy của cô ta , thật là gượng gạo làm sao.

- Chúng ta cũng không thân lắm nhỉ ? - Song Tử nhướng mày nói.

- Lúc trước chúng ta có hiểu nhầm, bây giờ có thể làm quen lại mà - July vẫn duy trì nụ cười .

- Nếu đến mua tranh thì tôi tiếp , còn làm quen thì miễn đi, tôi không muốn kết bạn - Song Tử nhàn nhạt nói.

July cũng không có bày tỏ thái độ gì, cô ta cũng học được cách kìm chế cảm xúc rồi. Về mặt này, Song Tử có phần khen cô ta. July nhướng mày , không nhìn cô nữa mà nhìn tranh treo trên tường.

- Vậy phải nhờ cô chọn giúp một bức tranh treo phòng tân hôn, cô thấy như thế nào thì hợp ? - July nhìn một lượt các bức tranh.

Song Tử nhìn cô ta, cũng không hứng thú nghe chuyện của cô ta. Nếu đã hỏi như vậy , cô chỉ biết phục vụ khách hàng mà thôi. Song Tử nhìn một lượt tranh của mình, nói về thích hợp thì không có.

- Hay là cô cho tôi số điện thoại đi, xíu nữa tôi giúp cô tìm, rồi sẽ liên hệ với cô - Song Tử quay sang July nói.

- Được, tôi còn cần một bức treo ở phòng làm việc, lấy bức kia .....là làm quà tặng , phiền cô đem đến đấy rồi - July chỉ một bức tranh treo trên tường.

- Được , cô qua bên đó để lại địa chỉ rồi thanh toán - Song Tử hướng dẫn cho cô ta.

July đi qua quầy tiếp tân , Tiểu An giúp cô ta ghi lại địa chỉ rồi thanh toán. Hoàn tất mọi việc cần thiết, July lại tìm Song Tử.

- Tôi đợi tranh của cô , tạm biệt - July nói rồi cất bước rời đi.

Sau khi cô ta đi , Song Tử lập tức lôi Tiểu An vào phòng làm việc.

- Là cô ta tìm chị sao ? - Song Tử vẫn nghi hoặc .

- Vâng, mới sáng sớm chị ta đã náo loạn. Buộc chị đến mới được, thái độ vô cùng đáng ghét - Tiểu An bất mãn lên tiếng.

- Thật là , giúp chị gói bức tranh số hai trên tưởng lại, bảo người mang đến địa chỉ đó đi - Song Tử căn dặn Tiểu An.

- Vâng , em đi ngay - Tiểu An gật đầu rồi rời đi.

Song Tử lắc đầu thở dài , thật ngán ngẩm với cô ta. Chỉ vì muốn gặp cô mà đến tận cửa hàng tranh náo loạn, vẫn không thay đổi gì cả.

Nếu July ở đây , vậy thì Thiên Yết có khi nào cũng ở trong thành phố. Song Tử lắc mạnh đầu, cô đang suy nghĩ gì đây, nếu hắn có ở trong thành phố thì cũng liên quan gì cô.

Để không suy nghĩ linh tinh nữa , Song Tử chuyển sang xem hợp đồng. Công ty của ba cô đang thảo luận về vấn đề hợp tác với một trong hai công ty mới phát kia.

Cho nên trong khoảng thời gian này mọi công việc đều trở nên cẩn trọng hơn, cũng tạm dừng đưa ra khoảng vay cho những công ty nhỏ lẻ. Song Tử cũng vì vậy mà giảm bớt công việc một chút, nhưng không phải công việc này thì cũng là công việc khác.

Xem xong hợp đồng , chắc chắn không có vấn đề gì. Song Tử lại tìm tranh cho July, cô ta là khách hàng , cô lại không hề chê tiền nhiều. Lúc tìm tranh cho cô ta , cô cũng không có nghĩ gì nhiều.

Theo yêu cầu của cô ta mà chọn, xong lại gọi cho cô ta xác nhận. Nào ngờ cô ta lập tức đồng ý, còn kêu cô tự mang đến cho cô ta. Địa chỉ vẫn như chỗ cô ta tặng tranh , Song Tử không thấy có gì bất thường.

Buổi trưa Song Tử mang bức tranh rời khỏi phòng tranh, cô lái xe đến địa chỉ mà July đã đưa. Nào ngờ gần đến nơi thì xe đột ngột giở trò , nó tắt máy, có khởi động thế nào cũng không được.

- Chết tiệt ....hôm nay là cái ngày gì không biết - Song Tử tức giận lầm bầm.

Cô suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là phải gọi người tới sửa. Bản thân cô thì quyết định ôm bức tranh đến đó cho July, nghĩ là làm, Song Tử ôm bức tranh mở cửa xe bước ra.

Thời tiết đầu tháng sáu thật là ngột ngạt, đi dưới cái nắng gắt như muốn thiêu đốt con người thật là một điều không đơn giản. Song Tử ôm bức tranh đi qua hai con đường, cuối cùng cũng đến nơi.

Là một công ty bất động sản, quy mô đương nhiên không thể so sánh với Hoàng Thiên lúc trước. Nhưng về hiện đại thì công ty nay rất tốt, cô rất thích cách thiết kế này.

- Cho tôi hỏi tầng của giám đốc ở đâu vậy ? - Song Tử đi lại hỏi nhân viên ở lễ tân.

- Ở tầng sáu, xin hỏi cô có hẹn trước hay không ? - nhân viên hỏi lại cô.

- Không có, tôi đến giao tranh cho cô July, cô ấy bảo tôi tự tay đem đến - Song Tử giải thích cặn kẽ.

- Được , cô lên tầng sáu rẻ trái - nhân viên ân cần chỉ đường cho cô.

Song Tử cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, cô hướng đến thang máy mà đi. Vào thang máy, cô nhìn bản thân trên gương , đầu tóc hơi loạn, cái áo sơ mi của cô ướt đẫm dính vào lưng.

Thật quá tệ hại đi, Song Tử vội vàng chỉnh chu lại bản thân một chút. Sau khi cột gọn lại tóc, cô cảm thấy mình trở nên ổn hơn nhiều.

Thang máy cuối cùng cũng mở ra , Song Tử lại ôm tranh đi ra. Cô theo lời nhân viên chỉ dẫn, từ thang máy đi ra rẻ trái. Đi qua một gian phòng nghỉ, Song Tử liền nhìn thấy phòng của giám đốc.

- Cô đến rồi , hơi chậm đấy - July bưng tách cafe từ phòng nghỉ đi ra nói.

- Tranh của cô đây - Song Tử nói ngay vào vấn đề.

- Ừm để đó đi , nhìn cô có vẻ khá mệt , vào trong uống ly nước đi - July nhẹ giọng lịch sự mời cô.

- Không cần đâu , tôi còn rất nhiều việc - Song Tử thẳng thừng từ chối.

July cũng không giữ cô ở lại nữa, cô ta hơi mỉm cười rồi nâng tách cafe uống một ngụm. Song Tử để bức tranh dựa vào tường rồi xoay người đứng dậy, cô chợt khựng lại.

Đứng như trời trồng nhìn người đối diện, ánh mắt cô thể hiện sự kinh ngạc rất rõ. Nhịp tim bắt đầu loạn , tay chân bối rối, giây phút này đối với cô thật tệ hại.

- Lâu rồi không gặp .

________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ