__________
Từ sáng sớm Thiên Yết đã bận chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tới tận trưa mới có thời gian ngồi nghỉ một chút. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế , điều chỉnh một chút tư thế cho thoải mái.
- Mẹ cậu thế nào rồi ? - Sư Tử ngồi đối diện lên tiếng hỏi thăm.
- Không có gì đáng lo ngại , cũng may là đến bệnh viện kịp lúc - Thiên Yết mệt mỏi trả lời cậu.
- Vậy thì tốt , vài ngày nữa là diễn ra cuộc họp cổ đông. Cổ phần hiện tại của cậu có nắm chắc phần thắng không ? - Sư Tử lo lắng dè chừng hỏi hắn.
Nói đến chuyện này Thiên Yết có vẻ như không nắm chắc được phần thắng, mọi biểu hiện đều được hiện rõ trên gương mặt của hắn. Hắn có đến tìm mẹ của Song Ngư bàn chuyện mua lại cổ phần, thế nhưng bà ấy nói mọi quyết định ở Song Ngư.
Bản thân hắn lại không biết Song Ngư ở vị trí nào, là người của mình hay là người của Thiên Bình. Hoặc là một mình tranh đoạt, đều này hắn hoàn toàn không chắc được. Cho nên hắn vẫn lưỡng lự , chưa tìm Song Ngư nói chuyện.
- Còn Song Ngư và mẹ của cậu ta , mấy người kia thì rõ ý là không bán. Nhưng tôi tin chắc là nhà họ Bùi đã mua rồi, chẳng qua là nhằm che mắt chúng ta - Thiên Yết nói cho Sư Tử nghe.
- Nếu như cậu nói thì hiện tại số cổ phần của cậu vẫn thua, vậy Song Tử thì sao , dù gì cô ấy cũng là vợ tương lai của cậu - Sư Tử chợt nhớ ra còn Song Tử.
- Trên thực tế thì chúng tôi không có đính hôn, tôi cũng không biết cố ấy sẽ lựa chọn như thế nào - Thiên Yết thầm thở dài một hơi.
Sư Tử gật gù , đúng là như vậy . Nhưng với những gì mà cậu biết được thì , Song Tử sẽ nhường lại cổ phần đó cho hắn. Cô không có lý do gì mà nhường nó lại cho Thiên Bình, hay Song Ngư.
- Trực tiếp hỏi cô ấy thôi , chuyện nhà cậu , tôi không tiện nhúng tay vào . Tự mình giải quyết đi - Sư Tử cười cợt nói với hắn.
Nhân tiện phá vỡ cái không khí ngột ngạt hiện có , cậu không hề thích cái bầu không khí này chút nào. Thiên Yết cũng cười, nghe đến ' Chuyện nhà cậu ' khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
Ngồi một lúc lâu , Sư Tử có chuyện phải rời đi trước. Cậu còn phải lo cho công ty của gia đình , không thể ngồi nói chuyện thêm nữa. Thiên Yết thì ngồi thêm một lúc nữa mới rời đi, trên dường đến bệnh viện còn mua đồ ăn đến.
__________
Bệnh viện trung tâm .....
Thiên Yết lái xe vào bãi đỗ , rồi lấy túi đồ ăn mở cửa xe bước ra. Hắn bước đi hướng về phía phòng bệnh của mẹ mình, đi đến hành lang thì chợt dừng bước. Hắn nhìn thấy mẹ đang nói chuyện với quản gia , tình hình dường như rất căng thẳng.
Do khoảng cách khá xa nên Thiên Yết chẳng nghe được hai người họ đang nói gì. Qua một lúc thì người bỏ đi là quản gia , ông ấy dứt khoát rời đi, trên tay còn cầm một phong bì.
- Mẹ , sao mẹ lại ra đây ? - Thiên Yết đợi quản gia đi khá xa rồi mới tiến về phía mẹ mình
- À ....mẹ ra đây cho thoải mái, ở trong phòng ngột ngạt quá.
Hoàng phu nhân hơi liếc nhìn quản gia đã đi khuất rồi mỉm cười nói với hắn.
- Vào trong thôi , con có mang cơm đến - Thiên Yết cũng giả vờ như không biết gì.
- Mẹ đã nói dì Hoa về nhà nấu rồi , con còn mua đến. Sáng giờ con đi đâu đó ? - Hoàng phu nhân nói rồi chợt nhớ ra liền hỏi hắn.
- Con ra ngoài giải quyết chút chuyện , mẹ ngồi xuống đi , con đi lấy cơm ra cho mẹ - Thiên Yết trả lời qua loa rồi lãng sang chuyện khác.
Hoàng phu nhân ngồi trên ghế , ánh mắt của bà nhìn Thiên Yết có chút ảm đạm. Nửa phần trong đó là vì chuyện của Song Tử, nửa phần còn lại là chuyện tranh chức chủ tịch sắp tới của hắn.
- Mẹ muốn xuất viện - Hoàng phu nhân đột ngột lên tiếng.
- Mẹ ăn đi , chút nữa con hỏi bác sĩ xem khi nào mẹ có thể xuất viện - Thiên Yết đưa cơm đến cho mẹ rồi nói.
- Mẹ muốn về nhà , mẹ không muốn căn nhà quá trống vắng - Hoàng phu nhân buồn bã nói.
- Để con hỏi bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho mẹ , mẹ ăn đi , đồ ăn nguội sẽ không còn ngon - Thiên Yết chấp thuận lời đề nghị của mẹ.
Hoàng phu nhân gật đầu , bà nhận lấy đũa từ Thiên Yết rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn đưa vào miệng chẳng có chút cảm giác ngon hay không ngon gì , miễn cưỡng nuốt xuống để có thứ trong bụng là tốt lắm rồi.
Rất nhanh Hoàng phu nhân buông đũa , Thiên Yết vẫn còn đang ăn. Nhìn thấy mẹ buông đũa thì động tác ăn cũng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình.
- Không vừa miệng sao ạ ? - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi.
- Không có , mẹ ăn no rồi , mẹ muốn nằm nghỉ - Hoàng phu nhân lắc đầu mỉm cười trấn an con trai.
- Vậy mẹ nằm nghỉ một chút đi, khi nào dì Hoa đem đồ ăn đến thì ăn thêm một ít - Thiên Yết liền đứng dậy dìu mẹ mình về giường.
Hắn đỡ bà nằm xuống , rồi đắp chăn lại cho bà đàng hoàng rồi mới trở lại ghế sofa ngồi. Hắn tiếp tục cầm đũa lên ăn , ăn để có sức mới tiếp tục làm những thứ hắn cần làm.
Trong lòng hắn vừa nghĩ đến mẹ , vừa lo lắng không biết Song Tử đối với hắn thế nào. Cả hai không đính hôn , nhưng sống với nhau như vợ chồng tương lai thì được tính là gì.
Hắn có thật sự thích cô không ? Trong lòng hắn không ngừng lặp lại câu hỏi này. Và cô liệu có thích hắn không ? Hay đơn giản đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích , sống với nhau chỉ vì bắt buộc.
Từ lúc hắn khoẻ lại, và diễn tròn vai khờ khạo. Bám lấy cô , dựa dẫm cô. Làm nhiều trò cho cô vui, ghen với Thiên Bình...... Vai diễn càng làm càng coi là thật hay sao ?
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...