#83

62 5 0
                                    

______

Sau khi ăn tối xong, cả gia đình ngồi ở phòng khách cùng xem chương trình và cười đùa rôm rả. Chỉ có Thiên Yết đột nhiên bị ông Vương gọi lên phòng sách, bầu không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ.

Lại giống như lần đầu tiên hắn đến nhà ăn cơm, ông Vương cũng đã gọi hắn lên phòng rất lâu.

- Ngồi đi, cùng ta chơi một ván - ông Vương lên tiếng nói.

- Dạ - Thiên Yết nghe theo và ngồi xuống.

Thiên Yết xếp cờ, ông Vương đã ngồi xuống phía đối diện sau khi rót hai tách trà.

Giữa hai người cũng không có gì để nói thêm , rất nhanh đều tập trung vào bàn cờ. Từng nước đi đều suy tính kỹ càng , không ai nhường ai.

Cuối cùng kết quả là Thiên Yết thắng, lần này trên mặt của ông Vương lộ ra vẻ khâm phục. Quả nhiên ông đoán không sai, lần trước cũng là hắn nhường ông. Lần này chơi mới là thật sự , mà phải nói hắn muốn thắng cũng không dễ dàng gì.

- Cậu thắng rồi - ông Vương cảm thán một câu.

- Là bác đã nhường con - Thiên Yết nhàn nhạt đáp.

Ông Vương thở dài , cũng không có nói thêm gì nữa. Ông đứng dậy cầm tách trà đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bị bóng tối nuốt chửng bên ngoài.

- Hai đứa tính bao giờ sẽ kết hôn ?

Sau một lúc im lặng, ông Vương lặng lẽ đưa ra một câu hỏi.

Thiên Yết cứng người một chút, cũng không ngờ được ông sẽ hỏi câu này.

- Hay là không có ý định kết hôn ?

Ông Vương lại lên tiếng hỏi , khi không nghe thấy câu trả lời của hắn. Thiên Yết bây giờ mới ngẩng đầu nhìn ông, anh suy nghĩ một chút.

- Chuyện kết hôn sẽ nhanh thôi, nhưng trước tiên phải thuyết phục được mẹ con ....bà ấy nhất thời chưa thể tiếp nhận Song Tử.

Thiên Yết nói ra đều là sự thật , bà Dương Hạnh Anh không chấp nhận cô.

Ông Vương hơi cười, nụ cười là thật sự cảm thấy buồn cười. Đây không phải là lý do, theo như những gì ông biết về tính cách của hắn. Thì đây chẳng phải là lý do chính đáng, cái gì mà Hoàng nhị thiếu muốn thì bà Dương Hạnh Anh chẳng cho.

Không nói đến chuyện cho hay không, mà nói đến những chuyện hắn muốn. Nhất định sẽ làm, trừ khi là không muốn.

Ông cũng chẳng hỏi thêm câu nào cả, trực tiếp cho Thiên Yết rời đi.

Thiên Yết đi xuống , Song Tử lo lắng chạy lại hỏi hắn. Nhưng hắn cái gì cũng không nói, còn cười nhẹ chấn an cô.

Sau cùng hai người rời khỏi nhà họ Vương , Thiên Yết lái xe đưa Song Tử đi dạo hóng gió. Đến tận tối muộn mới trở về nhà, hôm nay hắn trực tiếp đưa cô về nhà.

- Đêm nay ở cùng anh - Thiên Yết như đang hỏi ý của cô.

Song Tử thẹn thùng gật đầu, đâu phải cô không biết . Cái ý ở cùng kia , đồng nghĩa là đêm nay cô sẽ phải rất mệt mỏi.

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ