_________
Không khí ở phòng làm việc của Thiên Bình vô cùng căng thẳng, anh ngồi với phong thái lạnh lùng nhìn không chủ đích. Còn Hoàng phu nhân thì đang tỏ thái độ khó chịu , ánh mắt nhìn Thiên Bình không mấy thiện cảm.
- Cậu không phải là muốn đoạt vợ tương lai của em trai đó chứ ? - Hoàng phu nhân có chủ đích thốt ra một câu.
Thiên Bình còn tưởng mình vừa nghe được một chuyện cười, thì ra mục đích của bà đến tìm anh là vì chuyện này. Nhưng trước nay anh chưa từng thuận theo ý bà bất kỳ chuyện gì, cho nên nếu bà đã lo lắng chuyện này thì anh càng phải ngược ý.
- Sao có thể nói là đoạt ? Dì nói hơi nặng lời rồi , vốn dĩ người đính hôn với Song Tử là con mà - Thiên Bình nói lời khiêu khích.
Quả nhiên không ngoài dự đoán , bà tức giận đến ánh mắt không còn che giấu được nữa.
- Ý của cậu là muốn ngang nhiên theo đuổi Song Tử, muốn mọi người đều biết tin Thiên Yết bị tai nạn . Không lẽ cậu định làm trái ý của ba mình ? - Hoàng phu nhân trừng mắt gằn từng chữ.
- Dì yên tâm , con sẽ không nói ra ngoài. Còn về việc theo đuổi Song Tử thì hình như không liên quan đến dì lắm, cô ấy cũng chẳng có tình cảm gì với Thiên Yết - Thiên Bình rất hài lòng với thái độ của bà nên tiếp tục nói khích.
- Đừng đắc ý quá sớm , đợi Thiên Yết khoẻ lại thì sẽ cho cậu đẹp mặt - Hoàng phu nhân tức giận đến muốn bóc hoả.
Bà lườm anh rồi bỏ đi, khi con người ta có điểm yếu thì coi như đã thua thiệt hết phân nửa. Bà không thể như trước mà lên mặt với Thiên Bình nữa , nếu làm căng với anh thì lỡ như anh nói ra chuyện Thiên Yết bị tai nạn thì không hay.
Cho nên bây giờ bà chỉ có thể nhịn , từ trước đến giờ bà và Thiên Bình luôn ngầm đối đầu nhau. Chỉ là sau khi Thiên Yết bị tai nạn thì chuyện đối đầu này mới rõ hơn, anh chống đối bà gần như công khai.
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Thiên Bình, Hoàng phu nhân suy nghĩ rất nhiều về việc đối phó Thiên Bình. Bà chợt nghĩ đến Song Ngư, nếu có thể kéo cậu về phe bà thì xem như có thêm một người chống đối lại Thiên Bình.
Nhưng Song Ngư luôn là một người an phận nhất trong cái gia đình này, cậu vẫn luôn lặng lẽ làm việc của mình. Chưa một lần tranh cãi với bất kỳ ai, bà sợ là cậu không dễ dàng gì mà bị thuyết phục.
__________
Thiên Yết ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn Song Tử, hắn đã học cách xoa này trên tivi. Có vẻ như rất hữu dụng. Vì Song Tử chẳng mấy chốc đã ngủ mất, hắn cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Những ngày không có cô ở nhà cùng, hắn học được rất nhiều thứ từ dì Hoa. Cũng học được rất nhiều thứ có trên tivi, bao gồm cả việc sắp tới đây hắn sẽ làm.
Thiên Yết từ từ cúi người , đặt môi mình nhẹ nhàng chạm vào trán của Song Tử. Cánh môi lướt nhẹ lên trán cô , chỉ là thoáng qua vài giây mà thôi. Hắn đã mỉm cười rất ngọt ngào, cứ như vừa được thoả mãn một điều gì đó.
Hắn biết không nên ở lại đây làm phiền giấc ngủ của cô, hắn đã lặng lẽ rời đi như cách hắn đã lặng lẽ đến. Bước đi cũng rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức cô.
- Thiếu gia , cô Song Tử đâu ? - dì Hoa lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Thiên Yết đi từ trên lầu xuống.
- Vợ con ngủ rồi - Thiên Yết cười mỉm khi nói đến Song Tử.
- Ừm , phu nhân vừa gọi điện đến nói hai người tối nay về dùng cơm - dì Hoa che miệng cười khẽ.
- Dạ , con biết rồi - Thiên Yết đáp qua loa rồi bước đi.
Hắn ra phòng khách , tiếp tục xem tivi . Trong đầu lúc này tràn ngập hình bóng của Song Tử , hắn lại vô thức mỉm cười.
Thiên Yết và Song Tử sống chung rất hoà thuận , như thế dì cũng an tâm phần nào. Những ngày này hắn đã có tiến triển hơn rất nhiều, mong rằng cô có thể giúp hắn hồi phục nhanh.
Đến buổi xế chiều Song Tử mới thức dậy , ngủ mấy tiếng đồng hồ làm đầu óc cô có chút choáng váng. Cô xoa xoa trán , mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy , Thiên Yết từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt doạ cô giật thót tim.
- Aaa.....anh bị điên à , như vậy là doạ chết người đó anh có biết không ? - Song Tử nổi cáu nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh .......anh chỉ muốn gọi vợ dậy thôi - Thiên Yết ủy khuất cúi đầu nói khẽ.
- Anh đi ra ngoài đi - Song Tử vẫn giữ thái độ cộc cằn nói chuyện với hắn .
- Ờ , tối nay chúng ta phải về ăn cơm cùng mẹ - Thiên Yết nói cho cô nghe rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại rất nhẹ , dường như cô không nghe thấy tiếng đóng cửa. Bản thân cô sau khi bình tâm lại mới cảm thấy mình có chút quá đáng với hắn, cô vò đầu bứt tóc đứng phắt dậy đi tắm gội thay đồ.
- Dì Hoa - Song Tử khẽ gọi khi nhìn thấy dì đang lật đật chuẩn bị gì đó.
- À , cô Song Tử dậy rồi sao ! Cô ngồi đi , tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho cô rồi - dì Hoa cười hiền nói với cô.
Song Tử ngồi vào bàn ăn , thực sự mà nói thì bụng cô đang kêu rất thảm. Cả buổi trưa không có chút gì trong bụng, đã thế còn ngủ một giấc rất lâu , giờ đói đến tay chân mềm nhũn.
- Đây , ăn từ từ thôi . Cơm này tôi vừa chuẩn bị , cô ăn nhiều vào một chút - dì Hoa vẫn duy trì nụ cười tươi tắn.
- Dạ , con cảm ơn . Thiên Yết đâu , sao con không thấy anh ấy ? - Song Tử chợt nhớ đến hắn nên tiện hỏi.
- Cậu ấy vừa rồi từ trên lầu đi xuống trông rất buồn, sau đó đi một mạch ra sân ngồi một mình ngoài đó . Tôi có nói thế nào cậu ấy cũng không chịu vào nhà, không biết làm thế nào - dì Hoa nói rất chi tiết cho cô nghe.
Song Tử thoáng ngẩn người , có vẻ khi nãy cô cáu giận làm hắn không vui. Trong lòng Song Tử đột nhiên dâng lên cảm giác có lỗi, và khó chịu bất thường.
- Dạ , con biết rồi - Song Tử nhàn nhạt đáp rồi cúi đầu ăn cơm.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
AcakTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...