_________Hai ngày sau đó vẫn là bình thường trôi qua, ngoại trừ những lần bác sĩ điều trị chính của Thiên Yết đến thăm khám . Thì cũng chỉ có phó viện trưởng đến , và bà Dương Hạnh Anh tới giờ đưa cơm đến.
Bà không nhìn hắn quá lâu, cũng không có nói mấy câu liền rời đi. Bà chính là không nỡ nhìn Thiên Yết như vậy , trong lòng bà vừa xót xa, vừa đau đớn không thôi.
Hai ngày tiếp đó bà biết Song Tử cũng ở cùng một chỗ với Thiên Yết , nên cơm nấu cũng nhiều hơn một chút. Bà tuy vẫn còn ác cảm với Song Tử, nhưng lại không thể phủ nhận được cô có ảnh hưởng đến con trai bà.
Bởi vì bà nhận thấy sắc mặt hắn đã tốt hơn rất nhiều , ăn cơm cũng nhiều hơn mấy tháng kia. Đau đầu cũng không có liên tục , chỉ thỉnh thoảng mới đau.
Lại còn chuyện bà biết được Song Tử mang trong người đứa con của Thiên Yết, là cháu nội nhà họ Hoàng. Bà tuy mặt không biểu cảm , nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ khi nghe tin này. Cho nên cứ thế mà bà tự nhiên đối tốt với cô hơn.
Chỉ là ngày thứ tư Song Tử ở bệnh viện, buổi sáng ngày thứ tư đó. Ông Vương dường như biết được gì đó nên đã đích thân đến, cùng với hai vệ sĩ ông thuê. Nhằm đưa Song Tử về cho bằng được, cô cũng không thể chống trả được.
Bây giờ cô có thai , không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên chỉ đành ngoan ngoãn để họ mang đi, cũng chưa kịp nói cho Thiên Yết một tiếng. Lúc đó hắn còn đang ngủ, mà cô lại trở về phòng mình để má năm không nói linh tinh.
Nào ngờ chuyện cô lo lắng nhất cũng xảy ra, đàm phán với ba cũng không được. Ông rất kiên quyết, gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Sau khi mang cô về nhà họ Vương thì liền nhốt cô ở trong phòng, còn quá đáng hơn là tịch thu luôn điện thoại, laptop, máy tính bảng . Cả điện thoại bàn cũng cắt đứt , có ý không cho cô liên hệ với Thiên Yết.
- Phải làm sao đây, anh ấy dậy không thấy mình.....liệu có sao không ?
Song Tử đi qua đi lại lầm bầm , nội dung cô nói toàn là lo lắng cho hắn.
Đến trưa cũng chỉ có má năm đưa cơm đến , bên ngoài cửa phòng cô vẫn là hai vệ sĩ đứng canh. Lần này không nghĩ là ba lại làm căng như thế, nếu biết trước phải bị nhốt thế này thì cô đã liều mạng trốn rồi.
Ăn xong cơm trưa , Song Tử lên giường ngồi. Tuy ăn không ngon miệng, nhưng vì bây giờ cô cũng không thể tuyệt thực để kháng nghị. Trong bụng cô còn đứa nhỏ, mẹ không ăn thì con cũng phải ăn.
Mà ăn no lại muốn ngủ, cô ngồi trên giường chưa đến hai mươi phút đã ngã ra giường ngủ mất.
________
Thiên Yết dậy khá trễ , cơ thể hắn suy nhược. Bởi vì thường xuyên ngủ không ngon giấc, nay tâm tình tốt nên giấc ngủ được cải thiện lên một chút.
Bên cạnh nghe tiếng động, hắn cứ nghĩ là Song Tử đến. Qua một hồi vẫn không nghe cô lên tiếng, trong lòng hắn có nghi ngờ.
- Là hộ lý - Thiên Yết nói ra một câu.
- Ừm , là tôi. Anh cần đi vệ sinh sao ? - hộ lý nam đang dọn dẹp thì quay sang hỏi lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...