#99

187 9 4
                                    

________

Không khí trong phòng thoáng chốc được thong thoáng, Song Tử kéo ghế lại ngồi thật gần với Thiên Yết. Nhìn hắn , tóc mới vừa mọc ra lởm chởm, bộ dạng này trông rất buồn cười.

Mỹ nam anh tuần lúc trước bây giờ giảm bớt một chút vẻ đẹp đó, nhưng đối với cô thì hắn trông thế nào cũng được. Miễn là hắn vẫn luôn ở bên cạnh cô, không rời xa.

- Nhớ anh sao .

Giọng hắn rất nhỏ, còn chụp mặt nạ dưỡng khí nên hơi khó nghe. Phải lập lại hai lần, Song Tử đã phải cúi người đến gần mới nghe được.

- Em nhớ anh , con cũng rất nhớ anh - Song Tử nắm lấy tay hắn nói.

Cô còn mỉm cười dịu dàng, làm cho tâm tình của hắn thoáng chốc tốt hẳn.

Nhưng mà chỉ nói thêm mấy câu nữa, hắn đã thấy mệt . Vừa nhắm mắt lại liền ngủ, còn là dạng ngủ rất say.

Song Tử vẫn ngồi đó nhìn hắn , cô trân trọng những lúc như thế. Bởi vì cô muốn ngắm nhìn hắn thật lâu, sợ có một ngày hắn lại đột nhiên biến mất.

_________

Một tuần sau đó.....

Thiên Yết tốt lên rất nhiều , có thể tự thở không cần hổ trợ. Về vấn đề dinh dưỡng vẫn là Song Tử giúp hắn thắt chặt, mà hắn lại hoàn toàn nghe theo.

Hai tháng sau ......

Thiên Yết cuối cùng cũng được trở về nhà, hắn về biệt thự của mẹ ở để thuận tiện cho việc tịnh dưỡng về sau. Đương nhiên Song Tử cũng phải về đó sống cùng, hắn đã không thể xa cô nửa bước.

Và quan trọng là bây giờ Song Tử đã là vợ hợp pháp của Thiên Yết, giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ vừa mới hoàn thành.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi nơi đăng ký kết hôn, Thiên Yết cằm tờ giấy chứng nhận trong tay . Gương mặt rất vui vẻ, thật là có thể cười thành tiếng.

- Đợi khi nào con trào đời , chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ - Thiên Yết cao hứng nói.

- Được , coi anh vui chưa kìa - Song Tử trêu chọc hắn.

Trong khi đó , đôi môi cô cũng đang nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức viên mãn. Tay còn lại còn xoa xoa cái bụng khá lớn của mình, dường như đứa nhỏ cũng cảm nhận được niềm vui của ba mẹ nên cứ không ngừng cọ quậy.

- Anh đương nhiên vui, không những thế , anh còn đang rất hạnh phúc.

Thiên Yết nói xong thì nhẹ xoay người, cúi đầu hôn lên môi cô. Giữa ánh nắng nhẹ soi rọi, niềm hạnh phúc ngọt ngào như tô thêm vẻ đẹp của hai người.

Sau đó hai người trở về nhà , suốt đoạn đường đều cười cười nói nói. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy , không cần quá cầu kỳ hay phô trương. Điều cần nhất là sự tin tưởng, và đủ bao dung.

Đêm đầu tiên sau khi lãnh giấy kết hôn, Thiên Yết ngậm ngùi ngủ phòng riêng. Mẹ hắn , bà Dương Hạnh Anh sợ hắn bị cấm dục đã lâu sẽ sinh ra không kiểm soát và khống chế được.

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ