#65.

76 7 0
                                    


______

Song Tử không nghĩ sẽ gặp lại Thiên Yết ở đây, trong lúc cô chưa kịp chuẩn bị thì hắn đã xuất hiện. Mang đến cho cô sự bất ngờ cực lớn, còn là lúc cô không xinh đẹp nhất.

- Ừm , lâu rồi không gặp - Song Tử miễn cưỡng nở nụ cười.

Thiên Yết quan sát cô, vẫn không thay đổi gì. Cô vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, một chút cũng không thay đổi.

- Hôm nào chúng ta cùng ăn cơm , bây giờ anh phải họp gấp. Có cơ hội sẽ cùng ôn lại chuyện cũ - Thiên Yết giữ thái độ lịch sự nói với cô.

Trong từng câu chữ của hắn, lịch sự đến độ cho người ta cảm thấy xa lạ. Song Tử tự thấy nực cười , hắn có thể không cần thiết nói với cô những lời đó. Như vậy đã là tốt lắm rồi, dù sao chuyện xưa không cần thiết nhắc lại.

- Ừm , anh bận đi , tôi đi đây - Song Tử nói rồi tiến bước chân.

Cô đi lướt qua hắn , cũng không có để ý xem hắn phản ứng như thế nào. Cô đi rất nhanh, như thể đang cố gắng muốn trốn khỏi nơi này.

Gương mặt Thiên Yết trở nên lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Hắn đi lại phía July, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của hắn nhìn chằm chằm cô ta, muốn cảnh cáo cô ta.

- Sao đưa cô ấy đến đây ? - Thiên Yết gằn giọng hỏi.

- Em mua tranh , cô ấy bán, có gì sao ? - July tỏ ra vô tội hỏi lại.

- An phận một chút đi - Thiên Yết đưa ra lời nhắc nhở rồi lướt qua cô ta.

Hắn đâu phải ngốc đến mức không nhìn ra , thừa biết là cô ta dụ Song Tử đến đây. Chủ yếu cũng là để hắn và cô gặp nhau, đúng là làm chuyện thừa thải. Nếu hắn muốn gặp thì chắc chắn sẽ chủ động tìm đến, còn bây giờ chưa phải là lúc.

July nở nụ cười khinh , cô ta đứng đó không lâu cũng rời đi. Kết quả này cũng khiến cô ta chỉ tạm chấp nhận, vì chuyện vui còn ở phía sau.

Song Tử đi xuống dưới sảnh chính , cô đặt tay lên tim thở gấp. Hai năm rồi , thời gian không hề dài, nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều. Chính chắn hơn, trưởng thành hơn , nhìn hắn của hiện tại rất tốt.

Hai năm trôi qua, biến hắn thành một người so với trước kia còn tốt hơn. Dáng vẻ kiêu ngạo , cậy vào gia thể cũng hoàn toàn biết mất. Điều quan trọng là khi đứng trước mặt cô, hắn lại có thể bình tĩnh , không hề chế giễu cô.

Người điều hành của công ty T&Y đã lộ diện, người tài giỏi mà mọi người nhắc đến nhiều gần đây. Không ai khác đó chính là Hoàng Thiên Yết, người đã từng không còn gì cả, dường như lâm vào đường cùng.

Sau hai năm, hắn từ nước ngoài trở về. Bắt đầu muốn mở rộng thị trường ở trong nước, đây là công ty khởi đầu của hắn. Trước mắt mọi chuyện khá thuận lợi, nhưng đối với hắn như vậy vẫn chưa đủ.

Cái hắn muốn vẫn là địa vị như Hoàng Thiên đã từng, đó là mục tiêu duy nhất của hắn.

Thiên Yết vào phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, và cũng kết thúc rất nhanh. Họp xong , hắn trở về phòng ăn qua loa một ít , rồi mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một lọ thuốc.

Hắn lấy ra hai viên, sau khi uống xong thì ngã lưng nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng , hắn cảm nhận được bàn tay ai đó đang giúp hắn xoa thái dương.

- Lại đau đầu sao ? - July lên tiếng hỏi khẽ.

- Ừm ....- Thiên Yết lười biến trả lời.

- Anh nên đi khám , chuyện này không đùa được - July lo lắng nói.

- Để sau đi - Thiên Yết vẫn tiếp tục lười biến nói.

July biết mình không khuyên được hắn, cho nên không nói thêm. Lần nào khuyên hắn cũng nhận lại sự thờ ơ, vậy mà bản thân cô ta lại không tự chủ vẫn khuyên hắn trong vô thức.

Được July giúp xoa đầu , hắn vì thoải mái mà ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy đã không còn thấy cô ta đâu, hắn cũng không có tìm kiếm. Làm xong vài động tác thư giản gân cốt, hắn nhìn đồng hồ, bây giờ cách giờ tan làm còn đến hai tiếng.

Thiên Yết phá lệ tan làm trước giờ một lần, hắn lấy chìa khóa và áo khoác tây trang rời khỏi phòng làm việc. Hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , xong mới vào thang máy xuống hầm xe.

Hắn lái xe rời đi , tốc độ rất là chậm. Dường như hắn không gấp , ánh mắt còn liếc nhìn những cửa hàng bên đường. Hắn chợt khựng lại , ánh mắt khẽ động.

Tấp xe vào bên đường, Thiên Yết đỗ xe đúng chỗ quy định rồi mở cửa bước ra. Xong đóng cửa khoá lại an toàn rồi mới bước đi, hắn hướng đến một cửa hàng đồ trang sức.

Mở cửa đi vào bên trong , nhân viên thấy hắn thì lập tức đi đến tư vấn. Họ nở nụ cười rất niềm nở hiếu khách , không để hắn mở miệng hỏi, nhân viên nữ đó lập tức nói.

- Anh muốn mua trang sức cho nữ hay nam , cửa hàng chúng em nữ hay nam đều có.

Nói xong còn tặng cho hắn một nụ cười miễn phí.

- Tôi muốn xem dây chuyền nữ - Thiên Yết nhìn vào tủ trưng bày nói.

- Vậy mời anh qua đây , anh muốn tặng cho bạn gái hay mẹ?- nhân viên bán hàng tận tình hỏi hắn.

- Để tôi tự xem - Thiên Yết nhàn nhạt nói .

- Vâng , anh cứ xem - nhân viên miễn cưỡng mỉm cười chữa ngượng.

Thiên Yết nhìn vào tủ trưng bày, hắn đảo mắt ngắm nghía những sợi dây chuyền lấp lánh bên trong. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một sợi dây, mặt hình trăng khuyết nhỏ. Ở giữa có một viên kim cương cũng không lớn lắm, hắn vừa nhìn đã thích.

Tuy kiểu dáng không có gì mới mẻ , nhưng cái hắn thích ở đây là đơn giản và nhỏ nhắn thanh lịch. 

- Lấy cho tôi sợi này - Thiên Yết chỉ vào sợi dây chuyền rồi để thẻ lên tủ.

- Vâng , anh đợi một chút - nhân viên nhận lấy thẻ.

Nhân viên nữ lấy sợi dây chuyền ra, mang đi tính tiền rồi cho vào hộp và túi giấy của nhãn hiệu. Cuối cùng là mang ra cho hắn, trong lúc ấy hắn lại đang chăm chú nhìn nhẫn cưới.

- Của anh đây , cảm ơn quý khách , lần sau hãy tiếp tục ủng hộ - nhân viên đưa cho hắn rồi hơi cúi đầu nói.

Thiên Yết lúc này mới chuyển dời tầm mắt, hắn nhận lấy túi đồ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Vào xe , hắn cẩn thận để túi đồ đó bên ghế phụ. Xong thắc dây an toàn rồi lái xe rời đi.

_______

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ