________Thiên Bình đứng cạnh cửa sổ của phòng làm việc, anh hướng mắt nhìn xa xăm. Gương mặt không biểu thị cảm xúc gì , ánh mắt cũng trống rỗng. Cứ như thể đang thả hồn vào suy nghĩ, vào thế giới riêng của bản thân.
- Hoàng tổng , chúng ta lại bị từ chối - thư ký đi vào thông báo cho anh.
- Ừm , tôi biết rồi , cậu ra ngoài làm việc đi - Thiên Bình nhàn nhạt trả lời.
Thư ký nghe anh nói như vậy thì cũng nhanh chóng rời khỏi.
Anh lại tiếp tục với không gian một mình của bản thân, sau khi nghe thấy tin thư ký mới nói. Anh khẽ thở dài, cuối cùng những gì đến cũng sẽ đến.
- Vẫn phải đối mặt rồi - Thiên Bình nói khẽ .
Kết quả bị từ chối này không phải anh không đoán được, đều nằm trong dự liệu cả. Công ty anh và Thiên Yết đang tranh hợp đồng này, mà công ty nhà họ Vương năm lần bảy lượt từ chối công ty anh.
Thế thì cũng đã rõ , nhà họ Vương sẽ hợp tác với ai. Bản thân anh thì cần nguồn vốn này, nhưng Thiên Yết không thật sự cần. Hắn chỉ muốn tuyệt con đường của anh , và đồng thời hủy hoại cả tiền đồ của bản thân nếu không dừng lại.
Thiên Bình cũng biết , lần này Thiên Yết sẽ đấu đến một mất một còn. Hoặc là cả hai cùng chết, không có việc giảng hoà. Nếu như vậy anh không ứng chiến thật không được, dẫu biết sẽ thiệt hại không nhỏ.
Anh vẫn tiếp tục nhìn ra bên ngoài , những toà nhà cao tầng thật hoa lệ. Nhưng cũng không thể lúc nào cũng đứng trên cao đó nhìn xuống, rồi sẽ có lúc cần phải nhìn từ dưới lên.
_______
Chiều hôm đó.......
Song Tử giải quyết xong công việc , cô lái xe của Thiên Yết đến công ty đón hắn. Tiện thể trả xe cho hắn, nào ngờ khi cô đến thì nhân viên nói hắn đã tan làm được khoảng hai mươi phút.
Cô hơi nghi hoặc , trong lòng thầm nghĩ sao hắn không đến cửa hàng tranh của cô lấy xe ? Hắn đã đi đâu ?
Song Tử rời khỏi công ty của Thiên Yết , cô quay lại xe lái đi. Trong lòng cô có rất nhiều điều thắc mắc, cũng chẳng biết hắn đang làm gì. Gọi điện cũng không bắt máy, cô vừa lo lắng , vừa cảm thấy bất an.
Cô lái xe về căn hộ của mình trước, liên tục gọi điện , nhắn tin cho hắn. Nhưng một hồi âm cũng không có, hắn đã tắt máy. Song Tử có ý định muốn đến nhà hắn tìm , cô có chút do dự.
Đến đó liệu hắn có ở nhà hay không ? Nghĩ tới nghĩ lui, Song Tử vẫn cảm thấy nên đợi, hai người đang quen nhau mà thôi. Không nên quản quá kỹ, hắn còn bận công việc , rồi hắn sẽ đến tìm cô.
Song Tử để điện thoại lên bàn , cô lấy quần áo đi tắm. Trong những lúc chờ đợi, thì tìm cái này cái kia cho có việc để làm sẽ khiến thời gian trôi qua không quá lâu.
Trong lúc đó , Thiên Yết đi taxi đến sân bay. Hắn theo ý mẹ đến đón July, đưa cô ta về nhà cùng mẹ ăn cơm. Từ bên trong khu kiểm tra July đi ra, bắt gặp hắn đứng bên ngoài chờ. Cô ta không khỏi mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng kéo vali đến chỗ hắn.
- Là mẹ kêu anh đến đón em sao ? - July dẫu biết vẫn hỏi.
- Ừm , về nhanh , mẹ đang đợi - Thiên Yết giúp July kéo vali đi trước.
Hắn cũng không có ý định đợi July , cho nên bước đi càng lúc càng xa . Cô ta nhanh chóng đuổi theo , lòng thầm nghĩ, chẳng phải trong phim hay có cảnh ôm nhau sau bao ngày không gặp sao..
- Đợi em với - July nói với theo.
Thiên Yết đưa vali cho tài xế, rồi mở sẵn cửa xe sau cho July. Xong hắn ngồi vào ghế phụ cạnh tài xế , nhanh chóng nói địa chỉ cho tài xế biết.
- Sao hôm nay anh không lái xe đến ?- July thắc mắc khi đã ngồi trong xe.
- Xe anh đem đi bảo trì rồi - Thiên Yết nhìn thẳng phía trước trả lời.
- Em muốn mang hành lý về nhà trước - July gật đầu rồi nói tiếp.
- Tạm thời ở nhà mẹ đi, anh đã nói dì Hoa sắp xếp phòng cho em rồi - Thiên Yết ngay lập tức an bày cho cô ta.
July nghe Thiên Yết nói như vậy , cô ta không ngốc đến mức không rõ lý do. Nếu cô ta đoán không lầm , thì hắn đã dẫn Song Tử đến nhà rồi. July nhếch môi cười tự giễu, sau cùng hắn vẫn là không buông bỏ được.
Hai người đến chỗ của Dương Hạnh Anh , mẹ của Thiên Yết. Bà đã chuẩn bị cơm nước rất phong phú, chỉ đợi Thiên Yết và July về là có thể ăn. Hắn vừa vào thì chào hỏi thăm mẹ rồi giúp July mang vali lên phòng, còn cô ta thì ôm Dương Hạnh Anh nói ngọt.
Nào là con rất nhớ dì, dì đẹp hơn trước rồi. Và hỏi thăm này nọ , còn tiện thể hỏi về Thiên Yết mấy hôm cô ta không có ở đây. Đúng như những gì cô ta nghĩ, Thiên Yết và Song Tử đã hàn gắn lại.
- Con không sao , thật đấy , chỉ cần Thiên Yết sống tốt là được.....con ....con chỉ sợ cô ta lại một lần nữa làm tổn thương Thiên Yết - July cúi đầu tỏ vẻ tủi thân nói.
- Nha đầu ngốc , ta làm sao có thể để cô ta có cơ hội chia cắt hai con, yên tâm đi.....ta sẽ cho hai đứa con nhanh chóng đính hôn - Dương Hạnh Anh nắm lấy tay của July nhẹ giọng an ủi.
- Dì đừng ép anh ấy, cứ để anh ấy tự chọn thôi ạ - July miệng thì nói như vậy, trong lòng cười thầm.
- Thật là đứa trẻ hiểu chuyện - Dương Hạnh Anh mở miệng khen July.
Bà nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cô ta thì thật sự có chút xót xa, July đã ở bên cạnh con trai bà và bà trong những ngày tháng khó khăn nhất. Lại không than trách nửa lời, còn lại hiểu chuyện như vậy, rất thích hợp làm con dâu của bà.
Thiên Yết mang vali lên phòng sẵn tiện cắm sạc điện thoại, hắn không hay là hết pin. Có lẽ tối hôm qua quên sạc, sáng lại gấp rút rời khỏi nhà nên không để ý.
Khi pin vừa được sạc vào, có thể mở điện thoại lại thì thông báo liền thi nhau kéo đến. Hơn phân nửa thông báo đó là các cuộc gọi và tin nhắn của Song Tử, hắn lập tức gọi lại cho cô.
- Điện thoại anh hết pin nên tắt nguồn, anh không biết em gọi anh nhiều như vậy . Anh xin lỗi - Thiên Yết vừa nghe thấy cô bắt máy liền nói.
[ - Em chỉ lo lắng sợ anh xảy ra chuyện thôi , không sao là tốt rồi ]
Song Tử thầm thở phào trong lòng , lúc này đây cô mới có thể buông bỏ lo lắng.
- Anh đang bận giải quyết một số chuyện , khi nào xong sẽ đến tìm em - Thiên Yết mỉm cười nói với cô.
[ - Ừm , em đợi anh ]
- Vậy chút nữa gặp - Thiên Yết đưa ra lời hẹn.
[ - Ừm , chút nữa gặp ]
Song Tử nói rồi cúp máy, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác hắn có chuyện gì đó giấu cô. Nhưng cô vẫn mong là do mình nhạy cảm quá mà nghĩ linh tinh, không phải là sự thật.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
عشوائيTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...