________
Buổi chiều cũng không mấy khác biệt , Song Tử có phòng bệnh nhưng chỉ ở chỗ của hắn. Cùng hắn ăn cơm, cô vừa ăn vừa đút cho hắn. Không khí lạnh lẽo trong bệnh viện cũng tan biến, thay vào đó là không khí ấm cúng của gia đình rất hạnh phúc.
Gia đình ba người, hai lớn một nhỏ. Tuy thỉnh thoảng đứa nhỏ bị chính ba ruột của mình quên mất, nhưng khi nhớ lại thì rất yêu chiều mà xoa xoa một chút.
Tối đến thì Song Ngư và Xử Nữ có đến bệnh viện thăm Song Tử, hai người đều ngạc nhiên khi không nhìn thấy cô ở trong phòng bệnh. Chỉ có má năm ở trong phòng, khi hỏi đến thì bà chỉ nói là cô ra ngoài rất lâu không thấy trở lại.
Mà trước khi Song Tử đi thì có dặn bà ở trong phong đợi cô, cho nên bà cũng không dám ra ngoài tìm. Cũng có gọi báo cho bà Vương, nhưng bà cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
- Vậy tụi con về trước đây - Song Ngư có điểm nghi hoặc nên nhanh chóng muốn rời khỏi.
Không đợi má năm trả lời lại, cậu đã dắt tay Xử Nữ rời khỏi đó. Đi ra ngoài đến khúc quanh của cầu thang, Song Ngư lấy điện thoại gọi cho em gái . Nhưng qua một lúc lâu cũng không có người nhận, cậu lại thử gọi cho Thiên Yết .
Nào ngờ rất nhanh có người nghe máy, nhưng không phải Thiên Yết mà là Song Tử. Giọng cô rất lịch sự vì bên trên màn hình điện thoại không có hiện tên người gọi, mà cô lại không để ý số gọi đến rất quen.
- Em đang ở đâu , sao anh đến bệnh viện không gặp được em ?
Ngay lập tức Song Ngư hỏi, Song Tử cũng nhận ra là anh trai. Đưa điện thoại thấp xuống, nhìn dãy số quen thuộc mà khẳng định một lần nữa . Sau đó mới áp lên tay nghe.
[ - Em đang ở phòng bệnh khoa nội thần kinh , anh có thể qua đây tìm em ]
Song Ngư bị ngẩn ngơ một lúc, tiêu hóa không kịp lời nói của em gái. Chẳng phải là có thai sao ? Bây giờ ở bên khoa thần kinh là có ý gì. Cậu bị cô làm cho mơ hồ, ừ một tiếng đồng ý, cậu tắt máy đi tìm khoa thần kinh và số phòng mà cô nói.
- Sao lại qua khoa thần kinh? - Xử Nữ cũng không hiểu mà hỏi lại
- Phải qua đó mới biết được - Song Ngư cũng khá đau đầu.
Xử Nữ gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu có chút tò mò.
Hai người hỏi đường đến khoa nội thần kinh, sau đó lại tìm phòng bệnh. Khi đứng trước cửa phòng bệnh, họ đã rất kinh ngạc nhìn tên trên cửa. Đôi mắt cứ dán vào dòng tên đó, cũng không thể là trùng tên , chỉ có thể là hắn.
" Cốc ....cốc ....cốc "
Song Tử nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức đi ra mở, vừa nhìn thấy gương mặt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên của anh trai và chị dâu thì hơi cười khổ.
- Anh chị vào đi, em sẽ từ từ nói cho hai người biết - Song Tử nói rất nhỏ.
Song Ngư gật đầu cùng Xử Nữ đi vào, nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Hai người lại tiếp tục không tin được, một chàng trai anh tuấn , bây giờ gầy gò muốn còn da bọc xương.
- Là anh hai và chị dâu sao ? - Thiên Yết nghe tiếng động thì mở lời.
Bây giờ Song Ngư lại nhíu mày lần nữa, hai vợ chồng cậu đang đứng sờ sờ trước mặt vậy mà còn hỏi. Ánh mắt nghi hoặc liền nhìn về phía Song Tử, cũng không có trả lời hắn.
- Anh ấy bị máu tụ não, vì kéo dài thời gian phẫu thuật mà dẫn đến tạm thời không nhìn thấy. Lại bị tâm lý nên không có ăn uống, một thời gian rồi mới gầy đến như vậy.
Song Tử giải thích ngắn gọn mà đúng trọng tâm nhất, nghe xong thì Song Ngư và Xử Nữ cũng đã rõ ràng. Mọi nghi hoặc và thắc mắc nãy giờ cũng coi như là được giải đáp , chỉ còn một điều là Song Tử tha thứ vì thương hại hắn sao ?
- Em với cậu ta lại bên nhau rồi ?
Song Ngư đã nghi hoặc hỏi câu này, Song Tử biết cũng nên giải thích cho anh trai một chút.
- Lúc trước tên ngốc này vì sợ mình chết đi đột ngột rồi khiến em đau khổ, nên dùng cách ngốc nghếch nhất đuổi em ra xa.
Nói đến đây thì Song Tử đã ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết , hắn vì hơi chột dạ mà cúi đầu. Cô lại nắm tay hắn , nắm rất chặt như an ủi.
- Thì ra là như vậy , bây giờ tình trạng thế nào ? - Song Ngư quan tâm hỏi một câu.
- Phải chờ sức khỏe hồi phục mới có thể phẫu thuật - Song Tử thay hắn trả lời.
Song Ngư gật đầu cũng không có nói tiếp , nhìn thấy em gái thì cũng biết được là cô không có bị gì. Chỉ là ở đây có hắn cho nên cô mới muốn ở lại, chủ yếu là muốn ở bên cạnh hắn.
Xử Nữ đi lại ngồi xuống cái ghế cạnh giường, bắt đầu nói mấy câu với Song Tử. Nhỏ không có biết ăn nói lắm, cho nên chỉ có thể hỏi mấy câu. Rồi sau đó gần như câu chuyện không thể nào tiếp lời, và cũng kết thúc.
- Chị với anh còn không mau sinh em bé đi, anh trai à , năng lực của anh cũng không tốt lắm nha - Song Tử tìm chủ đề để nói.
Nghe câu này Thiên Yết đã không thể che giấu nụ cười có chút đắc ý, còn Song Ngư thì mặt đen lại. Lườm nguýt em gái thân yêu một cái, cái này đâu trách cậu được. Đã cố gắng nhưng vẫn không trúng mà, Xử Nữ thì ngồi cạnh chỉ biết cười khổ nhìn bộ dáng không vui của chồng.
- Kệ anh , anh trai của em chưa muốn thôi nha.....đợi đến khi anh muốn nhất định sẽ sinh đôi - Song Ngư không chịu thua mà hất mặt nói.
- Ồ, có cần Thiên Yết chỉ dạy cho anh vài chuyện không ? - Song Tử lại tiếp tục trêu anh trai.
Cũng đồng thời tâng bốc Thiên Yết, muốn tâm tình hắn tốt lên một chút. Để hắn biết mình không phải không làm được gì , không nghĩ linh tinh nữa.
- Anh không cần , hai đứa cứ giữ lại cho riêng mình đi - Song Ngư thoáng xấu hổ.
Ai đời chuyện đó phải hỏi qua người khác , còn là hỏi em rể thì rất mất mặt nha. Xử Nữ vẫn dở khóc dở cười , thật bó tay với anh em nhà này. Mới đầu khi nhận nhau thì rất tốt với nhau nha, bây giờ ở gần không khịa nhau là không được.
Ngồi nói chuyện với nhau được một lúc khá lâu, Thiên Yết cần phải nghỉ ngơi nên Song Ngư và Xử Nữ liền ra về. Sau khi hai người đó đi rồi, Song Tử mới đi pha một ly sữa , vừa nguội bớt một chút liền đưa hắn uống.
- Sữa nóng tốt cho giấc ngủ, bây giờ ngoài ngày ăn ba bữa. Anh còn phải uống thêm sữa, ăn trái cây nữa - Song Tử nhìn hắn uống rồi nói.
Rất nhanh cái ly trống không quay lại tay của cô, hắn uống liền một hơi cạn sạch.
- Có em bên cạnh thật tốt - Thiên Yết không kìm lòng được ôm lấy cô.
Cằm hắn đặt lên bả vai cô, giọng khàn khàn trầm ấm rất dễ nghe . Song Tử cũng vui vẻ mà mỉm cười nhẹ, trong lòng vì một câu nói mà nở hoa.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...