___________
Sáu tháng sau.......
Nửa năm trôi qua , thời gian thật nhanh . Song Tử và Thiên Yết đính hôn vào mùa xuân nay mới đây vào gần cuối thu , thoáng cái đã sống chung với nhau nửa năm, nửa năm này nói ngắn không ngắn, mà nói dài thì cũng không hẳn là dài.
Những thay đổi sau nửa năm qua phải kể đến sự thay đổi nhân sự của công ty, rất nhiều nhân viên lâu năm đều lần lượt rời khỏi công ty. Tất cả đều không nói rõ nguyên nhân , điều này làm Hoàng lão gia vô cùng đau đầu.
Vì lo nghĩ nhiều nên không khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe , Hoàng lão gia cũng vì vậy mà giao việc lớn nhỏ dần cho Thiên Bình giải quyết. Điều này đương nhiên là làm Hoàng phu nhân không vui, bà không muốn cũng không được.
Thiên Yết vẫn chưa hồi phục , quyền tranh đoạt bà hoàn toàn không có. Thiên Bình rất trọng dụng Song Tử , anh cho cô thay mình giải quyết rất nhiều chuyện trong công ty.
Song Tử cũng không còn là một người mới , chuyện gì cũng không biết như trước. Chức giám đốc kế hoạch của cô càng làm càng tốt , bây giờ chính thức được sự công nhận của mọi người.
Không còn ai dám nghi ngờ năng lực của cô nữa , có thể nói là bây giờ trong công ty thì cô cũng có tiếng nói. Cũng vì vậy mà Hoàng phu nhân rất hài lòng, bà thường xuyên đến ủng hộ cô tiếp tục phát triển.
Trong lòng cô rất rõ , bà chỉ muốn mượn cô củng cố địa vị cho Thiên Yết. Để sau khi hắn khoẻ lại thì nhường lại vị trí đó, cô cũng mắt nhắm mắt mở , nghe như không nghe mà cho qua.
Cuộc sống giữa Song Tử và Thiên Yết, tất cả đều rất bình thường. Sau khi cô đi làm về thì hắn cứ bám lấy cô, trong khi đó cô cũng tỏ ra dung túng hắn. Mặc cho hắn làm gì , tùy ý hắn.
Ví dụ như hắn thỉnh thoảng hôn cô, tối nằm ngủ cùng một chiếc giường hắn còn ôm chặt cô khi ngủ, hắn đút cô ăn .......v...v...v..... Song Tử xem những chuyện như vậy là quen thuộc, cũng chẳng rõ từ khi nào trở nên như vậy.
Chỉ có điều là thời gian gần đây Thiên Bình có hay đến nhà , anh đến là thăm Thiên Yết. Và đưa tài liệu cho Song Tử, cùng cô ngồi nói chuyện ở phòng khách. Chủ đề nói chuyện chủ yếu là công việc , thỉnh thoảng mới chọc cô vài câu.
Và vì vậy Thiên Yết đã tỏ thái độ không vui , đôi lần còn có ý muốn đuổi Thiên Bình đi về. Sau những lúc như vậy thì hắn cứ khư khư ôm lấy cô , có nói thế nào cũng không buông.
- Anh thật trẻ con , còn tỏ thái độ với anh của mình nữa - Song Tử đẩy đẩy người hắn ra cau mày nói.
- Anh cả không tốt , giành vợ xinh đẹp với anh - Thiên Yết tỏ ra ủy khuất nói.
- Đồ trẻ con , em là vợ của anh thì mãi mãi vẫn là vợ của anh thôi - Song Tử bất lực nói.
Cô còn dỗ hắn bằng cách hôn lướt qua môi hắn, nhìn thấy hắn sửng sờ mấy giây trông rất buồn cười. Trong sâu thẳm nơi đáy lòng, Song Tử đã yêu người chồng này mất rồi. Chỉ là vẫn chưa thừa nhận mà thôi.
Tối hôm đó , Song Tử nằm lên giường vừa lướt điện thoại xem tin nhắn của Tiểu An, vừa xử lý mấy tin báo từ công ty đến. Bận đến không có thời gian quan tâm xem Thiên Yết đang làm gì, hắn vì bị bỏ quên mà buồn bực ngồi bên cạnh cô.
- Vợ , anh buồn ngủ - Thiên Yết nói để gây sự chú ý của cô.
- Anh ngủ trước đi - Song Tử thản nhiên nói.
- Anh muốn ôm ngủ - Thiên Yết kéo kéo tay cô.
- Em đang bận , anh ngủ đi . Xíu nữa em ôm anh - Song Tử vẫn chăm chăm nhìn điện thoại không hề nhìn hắn
Thiên Yết giận dỗi nằm quay lưng về phía cô , hắn nhắm mắt mãi cũng không ngủ được. Có lẽ do thói quen ôm cô khi ngủ rồi , cho nên cảm thấy trống vắng.
Đến tận khuya Song Tử mới xong công việc, cô nhìn sang đã thấy Thiên Yết nằm im. Cứ ngỡ là hắn đã ngủ , nào ngờ sau khi cô đi tắt đèn xong quay trở lại nằm ôm hắn. Thì đột nhiên hắn xoay người ôm chặt lấy cô , còn hôn lên môi cô một nụ hôn thoáng qua.
Thiên Yết cho cô một cảm giác rất khác lạ, Song Tử còn cứ tưởng mình bị ảo giác. Vì hắn không tiếp tục làm gì nữa , chỉ đơn giản là ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhắm mắt lại ngủ, cả ngày làm việc khiến cô rất mệt mỏi.
_______
Sáng hôm sau , Song Tử vẫn như thường ngày . Cô thức dậy làm vệ sinh cá nhân , rồi thay đồ , xong xuống dưới nhà ăn sáng . Lúc cô làm những việc đó thì Thiên Yết vẫn còn ngủ, khi nào cô đi làm rồi hắn mới thức dậy.
Cho nên buổi sáng thường không thể ăn chung , kể cả buổi trưa cũng không. Chỉ có buổi tối sau khi cô đi làm về , nhưng thỉnh thoảng cô cũng ăn cơm bên ngoài.
Song Tử lái xe đến công ty, cô vừa vào phòng làm việc không lâu thì Song Ngư đến tìm . Cậu đưa cho cô một túi đựng hồ sơ , rồi ngồi xuống ghế sofa.
- Sao cậu không để trợ lý mang sang cho tôi, chuyện nhỏ như vậy phải phiền đến cậu - Song Tử lên tiếng không phải tỏ ý bất mãn mà là tò mò hỏi.
- Muốn tiện thể đến thăm chị thôi , cũng có chuyện muốn hỏi chị - Song Ngư thản nhiên trả lời.
- Có chuyện gì ? - Song Tử lúc này mới di chuyển ánh mắt nhìn cậu.
- Tối nay chị có rảnh không ? Có buổi triển lãm tranh của tác giả nổi tiếng thế giới , cùng đi đi - Song Ngư nghiêm túc nói vào vấn đề.
Cậu qua đây chủ yếu cũng là vì chuyện này , sau khi nghe tin có triển lãm thì người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Song Tử. Song Ngư nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ, đợi cô trả lời.
Song Tử nghe có triển lãm tranh thì trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích, vừa nghe đã muốn đi ngay. Chợt cô nhớ ra hôm qua hứa với Thiên Yết là tối nay sẽ về nhà ăn cơm, không thể thất hứa.
- Tối nay tôi hứa là sẽ về nhà ăn cơm với anh hai cậu - Song Tử tỏ ra thất vọng nói.
Cô phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội mới quyết tâm từ chối, Song Ngư cũng tỏ ra thất vọng. Cũng không thể miễn cưỡng cô, quyết định vẫn là nằm ở cô, nếu cô đi không được thì đành chịu.
- Không sao , nhưng lần này đi không được thì đáng tiếc. Hôm nay là ngày cuối cùng của triển lãm rồi - Song Ngư tỏ ra tiếc nuối.
Song Ngư không thể thành công mời Song Tử đi coi triển lãm chung với mình , cậu rời khỏi phòng làm việc của cô trở về phòng làm việc của mình.
____________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...