#96

93 9 3
                                    


_________

Song Tử ngủ rất ngon , đánh một giấc đến tận ba giờ chiều. Khi tỉnh lại không cảm thấy uể oải, mà ngược lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, rất khoẻ nữa. Bụng cũng cảm giác hơi đói, cô ngay lập tức muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn.

- Vương tiểu thư , mời cô vào trong , đừng làm chúng tôi khó xử.

Một trong hai vị vệ sĩ bất đắc dĩ nói, tay của cả hai đều đang ngăn chặn trước cô. Song Tử thoáng bực bội, bây giờ có khác gì ở tù đâu. Càng nghĩ cô lại càng thấy tức, mà không thể làm gì khác nên cô đành trở vào.

Vừa vào bên trong thì vệ sĩ đã giúp cô đóng cửa phòng lại , Song Tử đi vào lại ngồi trên giường. Căn phòng này cũng chẳng có thứ gì, cô muốn làm việc để đỡ buồn chán cũng không được.

Lúc đang nhìn vu vơ, Song Tử chợt nhớ ra phòng này có ban công. Đi ra đó nhìn ngắm bên ngoài cũng tốt, đỡ hơn phải ngồi đây ngột ngạt.

Đi ra ngoài, Song Tử nhìn xuống dưới. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở chiếc xe màu xám bạc đậu bên kia đường, cách cổng nhà cô khoảng vài mét. Vì tò mò nên cô đã nhìn một lúc lâu, bên trong một thân hình cao lớn bước ra.

Có vẻ như là rất nóng lòng , muốn đi tới thẳng phía trước. Lại bị một người khác nhìn gầy gò hơn lôi kéo trở lại xe, cô cố gắng nhíu mắt nhìn. Nhưng bất lực, xa quá không thể nhìn rõ.

Lại qua một lúc , không biết bên trong đàm phán thế nào. Người trong xe một lần nữa mở cửa bước ra, hướng đi về phía cổng nhà cô. Song Tử lần này nhìn rõ hơn một chút, đến khi người đó đến trước cổng thì cô mới tròn mắt ngạc nhiên.

- Sư Tử - Song Tử bật thốt ra.

Rất nhanh bên trong nhà truyền đến tiếng chuông cửa , qua một lúc má năm đi ra mở cổng. Không rõ hai người nói gì, chỉ thấy má năm nhìn lên hướng phòng cô.

Sư Tử cũng theo hướng đó mà nhìn lên, hai cặp mắt phút chốc giao nhau. Cậu nhìn cô một hồi đánh giá , rồi lại nhìn về chiếc xe kia.

- Không thể nói vài câu sao ? - Sư Tử thử đàm phán lại lần nữa.

- Thật xin lỗi, lão gia đã nói là không cho ai gặp tiểu thư - Má năm cũng rất khó xử mà nói ra.

Sư Tử cũng không còn cách nào , ép bà cũng không được . Lại luyến tiếc một lần nữa nhìn về phía ban công, bộ dạng của cô vẫn là đang hóng hớt.

Cậu lại một lần nữa chui vào xe, nhìn Thiên Yết đang ngồi thất thần không biết nghĩ gì.

- Bị giam lỏng, không có cách nào tiếp cận - Sư Tử nói rõ tình thế cho hắn nghe.

- Ừm , không có gì là tốt rồi - Thiên Yết nói ra rất nhàn nhạt.

- Cậu đang suy nghĩ cái gì ? - Sư Tử buộc miệng hỏi.

- Chuyện công ty , tuy đã giải quyết nhưng vẫn là có chút khó khăn - Thiên Yết trầm tư nhìn thẳng phía trước.

Sau đó cả hai người không có nói thêm gì nữa , Thiên Yết một bên tràn đầy tâm sự. Xung quanh hắn tạo thành một tầng mỏng lạnh lẽo, gương mặt thì thoáng thẩn thờ.

Sư Tử một bên thì cảm thấy nhàm chán, cũng có chút lo lắng. Vẫn là cậu mới có thể cùng hắn ngồi trong xe cả buổi, thật ngột ngạt sắp chết.

Qua một lúc lâu, Thiên Yết rũ mắt. Thoáng chốc hắn nắm chặt tay lại , như thể đã hạ quyết tâm quyết định gì đó. Cuối cùng nghe hắn nhàn nhạt nói ra, âm thanh khàn khàn.

- Ngày mai gọi luật sư đến bệnh viện giúp tôi, cậu cũng đến một chuyến đi.

- Làm gì thế , nghe ra như cậu đang chuẩn bị di chúc ....còn có lời muốn trăn trối với tôi - Sư Tử không có che giấu ý tứ trong lời nói.

- Ừm , đúng là vậy - Thiên Yết nhìn sắc trời bên ngoài thản nhiên nói.

Tuy nhiên cái hắn nhìn thấy chỉ là một màu đen.

- Thiên Yết - Sư Tử lo lắng nhìn hắn .

Đáy mắt cậu hiện lên tia thương cảm , rũ mắt nhìn hắn thật lâu. Hai người cũng xem như là lớn lên cùng nhau, mấy năm trời cùng làm ăn.

Coi như là sát cánh bên nhau tác chiến , nhưng nhìn hắn bây giờ . Thực là bộ dạng không muốn nhìn, lại còn bi quan , không một chút có ý niệm sống.

Một chiếc xe khác dừng lại ngay bên cạnh xe của Sư Tử, ánh mắt bên trong xe nhìn chằm chằm vào xe cậu. Khi xác thực bên trong có người, người nọ mới bước xuống xe.

Rõ lên mặt kính xe hai cái , Sư Tử quay lại. Nhìn thấy người bên ngoài , thoáng chút mong chờ trong lòng. Nhanh chóng hạ kính xe xuống.

- Vương Thiếu gia , tan làm sớm vậy ? - Sư Tử chào hỏi lịch sự và khách sáo.

- Trở về xem Song Tử , cậu đang rình rập nhà tôi - Song Ngư tò mò hỏi.

Nhưng nhanh chóng ánh mắt dán lên người bên cạnh Sư Tử , đại khái là hơi bất ngờ.

- Là cậu ta muốn đến đây , nhưng lại không gặp được - Sư Tử nhìn sang hắn thở dài.

Lúc hai người nói chuyện thì Thiên Yết vẫn đang bộ dạng ngẩng người.

- Thân thể của cậu ta có chịu đựng được không ? - Song Ngư có ý dò hỏi một chút.

- Có thể tạm thời chịu được - Sư Tử vừa nói vừa gật đầu.

- Vậy thì nói cho cậu ta , Song Tử tự tử để kháng nghị. Bác sĩ cũng đã đến, có thể đứa bé không giữ được - Song Ngư nói rất rõ ràng từng câu chữ.

Mà những lời vừa nói ra thì cậu cũng chỉ nghe má năm nói lại, cũng không rõ tình huống thế nào. Vừa nghe thì cậu cũng tức tốc trở về , nào ngờ đến nhà lại nhìn thấy chiếc xe kì lạ đỗ ở đây.

Không cần Sư Tử hao sức nói lại, lời của Song Ngư lọt vào lỗ tai ai đó lại rất rõ ràng. Toàn thân run rẩy nhẹ , bàn tay ra sức nắm chặt lại. Chính Sư Tử bây giờ cũng ngây người , nhìn sáng hắn ngồi bên cạnh. Sắc mặt hắn phút chốc đã thay đổi , vừa nhợt nhạt vừa khó coi.

- Tôi phải vào trong , đưa cậu ta cùng vào đi - Song Ngư thoáng nhìn đồng hồ nói.

- Được - Sư Tử trả lời ngắn gọn.

Vừa rồi hắn còn ngồi ngẩn ngơ , nghe thấy lời Song Ngư nói thì người đã tự mở cửa. Nhanh đã chui ra ngoài , cửa xe liền đóng lại.

- Cậu cũng nhanh thật - Sư Tử cảm thán.

- Đi thôi - Song Ngư lên tiếng .

Cậu vào xe lái vào sân nhà, xong mở cửa bước ra .

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ