#93

75 7 0
                                    

________

Ông bà Vương sau khi căn dặn Song Tử vài chuyện thì cũng rời đi, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó viện trưởng cũng vuốt ngực thở ra một hơi, thật không dễ dàng gì.

- Là em gọi ba mẹ chị đến ?

Bây giờ Song Tử mới chất vấn Tiểu An đang ngồi im lặng.

- Em chỉ muốn có người đến chăm sóc chị, nào biết đã gây ra phiền phức cho chị.....em xin lỗi .

Tiểu An cúi đầu nhỏ giọng, Song Tử thở hắt, bây giờ có trách nhỏ cũng vô dụng. Trước mắt là phải tìm cách thuyết phục ba, sẽ có hơi khó khăn đây.

- Em về nghỉ ngơi đi , chị ở đây một mình được rồi - Song Tử lên tiếng.

Tiểu An khẽ đáp rồi rời đi, trong lòng nhỏ vẫn đang tự trách. Thật sự là không thể tha thứ cho bản thân.

- Cảm ơn bác sĩ Hà .

Song Tử chợt nhớ ông đã giúp mình nói dối nên nói lời cảm ơn.

- Tôi chỉ là thuận miệng nói, à...sau này cứ gọi tôi là bác Hà đi , tôi còn có việc phải làm, cô cứ an tâm nghỉ ngơi.

Nói xong phó viện trưởng liền rời đi, ông giúp cô chẳng phải vì Thiên Yết sao. Sở dĩ ông giúp hắn , quan tâm hắn đến như vậy cũng là do quan hệ của ông với bà Dương Hạnh Anh.

Bà là mối tình đầu của ông, cũng là người mà ông từng trân quý nhất. Bây giờ đối với bà cũng không ít hơn lúc trước, chỉ là không nhất thiết phải nói ra.

Đợi đến lúc phó viện trưởng rời đi, Song Tử cũng rời đi. Cô đã hứa với Thiên Yết là sẽ nhanh quay lại, nên bây giờ phải quay lại đó.

Tới trước cửa phòng bệnh của hắn, cô nghe bên trong có tiếng nói. Là tiếng của mẹ hắn , bà đang lo lắng nhắc nhở hắn. Giọng bà có phần bất lực, vì sao ư, hắn không chịu ăn.

- Thiên Yết , không có con mẹ sẽ phải làm sao đây - bà nghẹn ngào nói.

- Mẹ , con không có cảm giác muốn ăn - Thiên Yết bất đắc dĩ nói.

Hắn thật ra là không có tâm trạng ăn , vì Song Tử đi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa quay lại. Trong lòng hắn muôn phần bất an, làm sao có thể ăn vô đây.

Bà Dương Hạnh Anh thở dài, ánh mắt nhìn hắn vô cùng đau lòng. Bà lập tức đứng dậy rời đi, thật không nỡ nhìn con trai như thế này. Chính mắt bà chứng kiến con trai càng ngày càng suy yếu, lòng bà nhói đau.

Chỉ có ba tháng ngắn ngủi , bà dường như đã già thêm không ít. Mỗi đêm đều không ngủ yên, luôn bị giật mình bởi ác mộng. Lại phập phồng lo lắng, sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ bà lại một mình.

Khuyên cũng khuyên hết lời, đe dọa cũng đã làm nhiều cách . Nhưng hắn lại không có tiếp thu, vẫn cứng đầu. Tâm lý bắt đầu có vấn đề, luôn suy nghĩ rất tiêu cực.

Vừa bước ra cửa , Dương Hạnh Anh nhìn thấy Song Tử. Đúng lúc bà đang lau nước mắt, đôi mắt vì khóc mà có chút hồng.

- Sao cô lại ở đây ?

Bà nghi hoặc hỏi, ánh mắt cũng chú ý đến bộ đồ bệnh nhân mà cô đang mặc.

- Con đến thăm Thiên Yết.

Song Tử tuy không thích bà nhưng vẫn lịch sự nói chuyện, dù sao bà vẫn là mẹ hắn.

- Cô đi đi, đừng phiền con tôi nghỉ ngơi .

Bà vẫn ác cảm với cô, cũng sợ cô làm cho Thiên Yết bị kích động.

- Con đã hứa là sẽ đến tìm anh ấy , cho nên hẳn là anh ấy đang đợi con - Song Tử rất thành thật nói.

Bà nhìn Song Tử đầy vẻ nghi hoặc, có ý không tin lời nói của cô. Bà hơi quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh, cuối cùng là thở dài nhắm mắt làm ngơ.

Song Tử đợi mẹ hắn rời đi rồi mới đi vào , cô còn cẩn thận đóng cửa lại. Vừa vào đã nhìn thấy hắn đang ngồi ngây ngốc, có vẻ như nghe tiếng bước chân nên có phản ứng một chút.

- Bác Hà hay là phụ tá Lâm - Thiên Yết suy đoán hỏi.

- Là em .

Song Tử đi đến bên cạnh rồi mới trả lời hắn, điều này làm hắn thoáng kích động, đưa tay ra muốn chạm vào người cô.

- Em trở lại rồi, sao lại đi lâu như vậy ? - Thiên Yết nhịn không được liền hỏi.

- Ba mẹ đến tìm em , họ biết em có thai. Cũng đoán biết là con của anh, cho nên rất tức giận - Song Tử nói lại cho hắn nghe.

Thiên Yết nghe thấy liền bất an, cũng tự trách bản thân. Ba mẹ cô tức giận cũng đúng thôi, tất cả là lỗi do hắn, bản thân hắn cũng không biết biện hộ như thế nào.

- Ba còn muốn đưa em về nhà họ Vương, nhưng bác Hà đã giúp em nói dối để được ở lại.....mà cũng sẽ không thể ở lại quá lâu, cùng lắm là được thêm hai ngày.

Song Tử có vẻ u buồn nói , Thiên Yết nắm lấy tay cô. Hắn thật sự không muốn ở lại một mình, khó khăn lắm mới có thể nghe giọng cô, được chạm vào cô.

Nếu lần này cô đi, hẳn là không thể gặp lại nữa. Bản thân hắn biết tình trạng của mình, sợ là không sống được lâu.

- Song Tử, anh muốn sờ con - Thiên Yết lên tiếng.

- Anh phải ăn trước rồi mới được sờ con - Song Tử chợt nhớ lại lời khi nãy vô tình nghe được.

- Nhưng anh ăn không vô - Thiên Yết nói rất khẽ.

- Thế thì anh không được chạm vào con - Song Tử kiên định nói ra.

Lời nói của cô như không thể thương lượng được, cuối cùng Thiên Yết chỉ đành chịu thỏa hiệp. Một bên ăn , một bên cho sờ.

Song Tử rất hài lòng, cô đút tới miệng hắn thì chỉ việc mở miệng ăn, cho đến khi thức ăn đã vơi đi rất nhiều.

Miệng lưỡi đắng ngắt , Thiên Yết vốn chẳng cảm thấy đồ ăn có vị ngon nào. Hắn cứ cố nhai và nuốt xuống , đến khi không ăn nổi nữa thì ngừng lại.

- Anh no rồi - Thiên Yết lên tiếng.

Song Tử buông đũa , đứng dậy đi rót nước mang đến cho hắn. Rồi lại vắt khô cái khăn đến lau mặt , lau miệng giúp hắn.

- Thuốc đây , tuy hơi quá giờ nửa tiếng nhưng vẫn phải uống - Song Tử kéo tay hắn đưa thuốc vào lòng bàn tay.

Thiên Yết vô cùng phối hợp, uống thuốc xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Song Tử kéo chăn đắp cho hắn, xong lại ngồi bên cạnh nắm chặt tay hắn.

Nhưng hình như vô tình quên mất đứa nhỏ nữa rồi, hắn vì được chăm sóc chu đáo mà mọi chuyện khác đều quên sạch.

_______

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ