_______
Chợt anh nhìn thấy bóng dáng khá quen mắt, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là Song Tử. Không ngờ lại trùng hợp gặp cô trên đường, anh lập tức kêu tài xế ngừng lại rồi tự mình mở cửa xe đi đến chỗ cô.
- Song Tử - Thiên Bình khẽ gọi
Nghe thấy có người gọi tên mình , Song Tử cũng không hề muốn phản ứng. Cô vẫn bước tiếp, không rõ là đi đâu. Thiên Bình lập tức đuổi theo.
- Song Tử , em sao vậy ? - Thiên Bình lo lắng níu lấy tay cô.
Anh đứng trước mặt cô , nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng. Cô cũng nhìn anh , nhưng ánh mắt lại trống rỗng, mơ hồ.
- Chúng ta về nhà trước - Thiên Bình không biết cô xảy ra chuyện gì , bây giờ về nhà trước rồi mới tính tiếp
Song Tử vẫn đứng bất động , Thiên Bình hết cách đành phải bế bổng cô lên. Đưa cô vào xe, rồi ngồi vào cùng. Cả một loạt hành động của anh, cô không hề phản kháng.
Sau khi ngồi yên vị trong xe , Song Tử liền tựa đầu vào ghế nhắm chặt mắt. Cô không muốn nói bất cứ gì vào lúc này nữa , cô rất mệt mỏi.
Thiên Bình nhìn Song Tử, lúc nãy vừa thấy tin cô đến bệnh viện anh đã khá hoảng loạn. Cảm giác lo lắng bồn chồn đó, không đơn giản chỉ là người anh quan tâm em của mình. Anh phải thừa nhận là đã thích cô.
Còn thích từ bao giờ thì có lẽ là từ lúc cùng cô làm việc, nửa năm cùng cô kề vai vì công ty. Cùng cô đi đây đó công tác , chăm sóc nhau theo bản năng. Rồi bản thân anh không tự chủ mà thích cô, dẫu biết đó là sai.
Trong suốt đoạn đường trở về nhà , Thiên Bình cũng không làm phiền cô . Anh ngồi yên lặng , ngắm nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô. Chợt ánh mắt nhìn đến cánh tay dán một miếng băng cá nhân , anh nhíu mày một cái, cũng không có mở miệng hỏi.
Về đến nhà , Thiên Bình mở cửa ra , định vòng qua giúp Song Tử mở cửa . Nào ngờ cô lại nhanh hơn anh một bước , cô đã mở cửa bước ra.
- Em cảm ơn , anh tiễn em đến đây được rồi - Song Tử khách sáo nói.
- Với anh không cần khách sáo vậy đâu , có chuyện gì cần giúp thì gọi điện thoại cho anh - Thiên Bình nở nụ cười hiền.
Song Tử gật đầu thay cho câu trả lời , cô bước đi tiến về phía cửa nhà. Vừa nhấn hai lần chuông thì cánh cửa đã mở ra, Thiên Yết xuất hiện trước mắt cô.
Hắn nhíu mày nhìn bộ dáng tàn tạ của cô , rồi cau mày chặt hơn khi nhìn thấy Thiên Bình. Trong vòng chưa đầy một phút , hắn liền kéo cô vào nhà rồi đóng cửa.
- Vợ xinh đẹp , em đi đâu cả buổi mãi không tìm thấy em - Thiên Yết ôm lấy cô nói.
- Về nhà mẹ thôi , tôi mệt , muốn lên phòng nghỉ ngơi - Song Tử nói từ nhà mẹ mà vô cùng chua xót.
- Ừm , để anh giúp vợ - Thiên Yết bỗng nhiên bế cô lên.
Cô giật thót muốn từ trên tay hắn nhảy xuống, nhưng người con trai này ôm rất chặt. Như thể không muốn cho cô thoát, Song Tử hơi đẩy ra thì bị ôm lại , sau cùng lười phản kháng .
Thiên Yết bế Song Tử về phòng , đặt cô nằm lên giường. Rồi xoa xoa đầu giúp cô, động tác của hắn bây giờ càng thành thục hơn rất nhiều. Song Tử cảm thấy khá thoải mái , đành nằm yên hưởng thụ.
Song Tử vì được Thiên Yết xoa đầu khá thoải mái , nên ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì trời bên ngoài cũng đã tối, Song Tử cảm thấy cơ thể có chút mệt .
Có vẻ như cô ngủ quá nhiều, lúc ngồi dậy còn cảm thấy chóng mặt. Phải ngồi yên một lúc mới đỡ lại, sau đó cô mới đứng dậy đi tắm.
Sau khi tắm xong , Song Tử đi xuống dưới nhà. Mùi đồ ăn thơm phức bay đến cánh mũi , cô nhanh chân đi vào trong bếp. Quả nhiên thấy một bàn đồ ăn rất thịnh soạn, Thiên Yết vẫn còn đang đứng làm gì đó.
- Cô Song Tử dậy rồi sao - dì Hoa quay lại thì nhìn thấy cô.
Thiên Yết cũng vì câu nói của dì mà quay lại nhìn , bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình chằm chằm. Hắn mỉm cười ngốc nghếch, sau đó đi lại đưa con dao trên tay lại cho dì Hoa.
- Vợ xinh đẹp dậy rồi , anh chỉ nghịch một chút , nấu cơm thật khó - Thiên Yết đi đến cạnh cô.
Song Tử bỏ qua lời nói của hắn , cô nhìn cà chua được cắt đều trên thớt. Cũng không nói gì, chỉ cảm thấy có gì đó, chẳng qua là cô không đoán ra được.
- Tôi đã bảo cậu ấy đừng phá , nhưng cậu ấy lại không nghe. Cô cũng đừng tức giận, sau này tôi sẽ không để cậu ấy phá như vậy nữa - dì Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Đúng rồi vợ đừng giận - Thiên Yết níu lấy tay cô nói.
- Tôi không có giận , mau ngồi xuống ăn cơm thôi - Song Tử hơi cười nói.
- Để tôi đi xào cà chua , món này là món cuối rồi - dì Hoa cười cười rồi đi lại bếp nấu.
Trong lúc đợi dì xào đồ ăn , Thiên Yết đã gấp không ít đồ ăn cho Song Tử. Hắn giục cô ăn , bản thân cô cũng đã rất đói nên không hề kiên dè mà lập tức động đũa.
Món cuối vừa lên thì cô cũng ăn đã gần no , hắn cũng ăn rất nhiều. Dì Hoa cũng vì vậy mà thấy rất vui vẻ, dì đợi cả hai ăn xong mới ăn. Mặc dù Song Tử đã rất nhiều lần kêu dì cùng ăn, dì hoàn toàn không chịu.
Sau khi ăn xong , Thiên Yết ra phòng khách ngồi bật tivi lên xem. Dì Hoa đưa thuốc đau dạ dày đến cho Song Tử , sợ cô ăn xong sẽ bị đau. Song Tử nhận lấy thuốc uống, xong thì lấy trái cây ra cắt thành từng miếng vừa ăn , cô mang ra để lên bàn.
- Ăn chút trái cây đi - Song Tử nói rồi ngồi xuống cạnh hắn.
- Đút anh - Thiên Yết nũng nịu há miệng.
- Anh không có tay à ? - Song Tử giả vờ lườm hắn nói.
- Anh muốn đút - Thiên Yết lại giở giọng làm nũng.
- Thật chịu thua anh - Song Tử phì cười bất lực đút hắn.
Thiên Yết rất thoả mãn , miệng cười tươi không ngớt. Cô cũng tự mình ăn một miếng, ánh mắt nhìn tivi. Vẫn là bộ phim hoạt hình, cả hai cùng ngồi xem, không có gì khác thường ngày. Chỉ là hôm nay cô đặc biệt cảm thấy một tia ấm áp trong muôn vàn sự lạnh giá.
Bất giác cô nghiên đầu tựa vào vai hắn, bờ vai thật vững chắc. Cô có thể cảm nhận được cho dù có chuyện lớn thế nào hắn cũng chóng đỡ được, nhưng đó là chuyện trước khi hắn trở thành như hiện tại.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
De TodoTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...