#20.Sống chung hoà thuận

99 8 0
                                    

____________

Bửa cơm gia đình cuối cùng cũng kết thúc, Song Tử cùng Thiên Yết trở về nhà riêng. Thiên Bình cũng rời đi sau đó, anh cũng không sống ở biệt thự chính mà có căn hộ riêng bên ngoài.

Hiện tại trong biệt thự này chỉ có Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân cùng với Song Ngư ở. Trước kia Thiên Yết thỉnh thoảng cũng trở về ngủ , đa phần hắn đều ở căn hộ riêng của mình.

Khi về nhà Song Tử liền đi tắm , Thiên Yết chỉ có thể đợi cô. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, hắn lại xem tivi , mắt thì cứ ngó nghiêng nhìn cánh cửa phòng tắm. Qua một lúc lâu cô mới từ bên trong bước ra, tay cầm khăn lông lau tóc.

- Anh đi tắm đi - Song Tử nhìn anh nói.

- Ừm - Thiên Yết khẽ đáp còn kèm theo cái gật đầu.

Song Tử nhìn theo hắn đến khi hắn bước vào phòng tắm, cô mới từ từ đi lại lấy máy sấy cắm điện vào sấy khô tóc của mình. Tóc vừa khô cũng vừa lúc Thiên Thiên Yết tắm xong.

Hắn chạy vọt đến chỗ cô , mắt nhìn cô chớp chớp mấy cái. Đôi môi cũng cùng lúc cong nhẹ lên , Song Tử cảm giác được là hắn đang muốn gì đó nên mới tỏ thái độ này.

- Làm sao đấy ? - Song Tử né người phòng bị.

- Anh cũng muốn sấy tóc - Thiên Yết nói rồi mỉm cười.

- Được thôi , anh ngồi ngay ngắn lại - Song Tử cũng hơi cười.

Cô lấy máy sấy bắt đầu giúp Thiên Yết sấy tóc, hắn rất vui vẻ, nhưng cũng ngồi rất nghiêm túc. Hắn sợ cô lại tức giận, sẽ không giúp hắn nữa. 

Sau khi tóc Thiên Yết khô , Song Tử đem cất máy sấy rồi đi tắt đèn. Hắn đã ngoan ngoãn nằm lên giường , chừa cho cô một khoảng trống rất rộng. Song Tử cũng rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh hắn.

Cả tuần nay đêm nào cũng như vậy , mọi thứ tiến triển rất tự nhiên . Chính cô cũng không rõ  đối với hắn là như thế nào , cũng có thể cô không xem hắn là chồng tương lai. Hay nói là đơn giản xem hắn như một em trai.

Sáng hôm sau , Song Tử vẫn thức sớm chuẩn bị đi làm như bình thường. Chỉ là có một chuyện ngoài ý muốn , ngày dâu của cô đến mà không hề báo trước. Trong tủ nhỏ ở phòng tắm không còn băng, tình cảnh này đối với cô vô cùng khốn khổ.

Bên ngoài lại là Thiên Yết không biết gì, cô cũng không thể nhờ anh. Suy nghĩ một hồi thì vẫn không còn cách khác, Song Tử đành gọi hắn.

- Thiên Yết , anh đi tìm dì Hoa giúp tôi được không ? - Song Tử đứng gần cửa nói vọng ra.

- Được , anh đi xuống dưới tìm thử - Thiên Yết đáp lại.

Thiên Yết đang ngồi ngắm nhìn cái áo thì nghe thấy tiếng Song Tử, hắn buộc miệng trả lời rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Thời gian qua tầm mười phút vẫn không thấy hắn quay lại, Song Tử đợi đến sốt ruột.

- Cô Song Tử tìm tôi có việc gì không ? - dì Hoa đứng cạnh cửa lên tiếng hỏi.

- May quá , dì giúp con lấy băng trong tủ nhỏ bàn trang điểm đến đây ạ - Song Tử hớn hở chỉ cho dì chỗ lấy .

- Vâng - dì Hoa liền đi lấy.

Rất nhanh dì đưa đồ cô cần đến, sau đó dì Hoa cũng rời khỏi phòng ngay lập tức. Dì nhanh chóng đi xuống bếp, sợ Thiên Yết có chuyện. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Yết thành thạo chiên trứng mà dì chỉ biết ngỡ ngàng.

- Cậu biết làm ? - dì Hoa nghi ngờ hỏi.

- Con không biết , con bắt chước dì á - Thiên Yết cười khì khì nhìn dì Hoa.

- Để đấy tôi làm cho , cậu đi ra phòng khách ngồi xem tivi đi - dì Hoa cười nhẹ nói với hắn.

Thiên Yết cũng không làm phiền dì nữa , hắn rời khỏi bếp đi ra phòng khách đợi vợ xinh đẹp. Rất nhanh Song Tử xuất hiện với bộ đồ công sở đầy khí chất, cô nhìn thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì lại đâm ra ngại.

- Đừng có mà nhìn như vậy , thật là không biết nói anh bao nhiêu lần rồi - Song Tử đỏ mặt cúi thấp đầu nói.

- Nhìn một chút thôi cũng không được sao ? - Thiên Yết cười cười hỏi ngược lại cô.

- Không được - Song Tử thẳng thừng nói.

- Anh muốn nhìn - Thiên Yết giở thói ngang ngược đáp lại cô.

Cả hai cứ vậy mà một người nói và một người đáp lời, đến khi dì Hoa chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Dì gọi cả hai vào mới chấm dứt cuộc đấu khẩu , Song Tử cũng không tỏ ra bực mình mà ngược lại còn thấy rất bình thường.

Sau khi ăn sáng xong , Song Tử liền rời khỏi nhà. Hôm nay cô tự lái xe đi, nên có thể ghé ngang một cửa tiệm bánh ngọt . Cô chọn mấy loại rồi rời đi , lại tiếp tục lái xe đến cửa hàng tranh.

Tiểu An đang sắp xếp tài liệu của một số khách hàng đợi Song Tử xem qua. Những lúc Song Tử không có ở đây , mọi việc Tiểu An đều làm rất tốt, tất cả đều ổn thoả.

Đó cũng là lý do tại sao mấy hôm nay cô ít đến cửa hàng tranh , cô tin Tiểu An có thể quản lý tốt. Hôm nay cô chỉ muốn đến xem thử, tiện thể mang chút phúc lợi đến cho mọi người .

Song Tử xuất hiện tất cả nhân viên của cửa hàng tranh đều rất vui, họ hỏi thăm cô đủ thứ câu. Xong còn đem bản thống kê doanh thu của tháng cho cô xem , một loạt hành động làm cho cô hoa cả mắt.

- Mọi người ăn chút bánh ngọt đi , tháng này sẽ phát lì xì nhiều hơn . Mọi người thật sự rất giỏi , chị thật có phúc mới có thể mời nhân viên giỏi như các em đó . Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều  - Song Tử nói ra những gì trong lòng nghĩ.

- Chúng ta là người nhà cả mà , bà chủ như chị rất là tốt nha - nhân viên nữ trong đám lên tiếng.

- Chị thấy cô ấy dẻo miệng không !- Tiểu An nhanh miệng trêu chọc.

- Người ta nói thật mà - nhân viên ấy nói rồi mỉm cười.

- Thôi được rồi , mọi người cứ ăn đi. Chị chỉ ghé qua xem một chút thôi, bây giờ chị phải đi rồi - Song Tử tỏ ra chán nản nói.

- Chị cứ yên tâm đi làm, tối nay em sẽ báo cáo tình hình cửa hàng cho chị biết - Tiểu An cũng không biết nói như thế nào.

Song Tử miễn cưỡng gật đầu, cô cứ luyến tiếc mọi người rồi cuối cùng cũng phải rời đi. Cô thật không thích đến công ty nhà họ Hoàng làm chút nào, ở đó cô không hề có sự tự do.

Mọi người ở cửa hàng tranh cho cô cảm giác thoải mái , và thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng vì bản thân và lợi ích của gia đình , cô nhất định phải kiên trì đến cùng.

____________



[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ