#78

67 7 0
                                    

_________

Đến tận mười một giờ trưa, Song Tử mới miễn cưỡng ngồi dậy. Cô sốc chăn tìm quần áo mặc vào, xuống giường đi vào phòng tắm. Còn Thiên Yết vẫn còn đang nằm nướng, đắp chăn kín người không muốn rời giường.

Song Tử đi lại tủ quần áo của Thiên Yết, cô tìm áo thun của hắn mặc đỡ. Sau một đêm mây mưa , sáng phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Lấy đồ xong , cô một lần nữa đi vào phòng tắm.

Sau nửa tiếng, Song Tử đi ra với bộ dạng rất tươm tất và sạch sẽ. Cô đi lại giường muốn đánh thức Thiên Yết, cô kéo chăn ra , hắn cũng chẳng có mặc gì nên cái gì nên hay không nên thấy đều thấy hết.

Cô nhanh chóng đắp lại chăn cho hắn, mặt cô bắt đầu cảm thấy nóng rang. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh đêm qua, làm cho cô vô cùng ngượng.

- Có phải chưa từng nhìn thấy đâu, căng thẳng cái gì chứ - Song Tử lẩm bẩm.

- Thiên Yết , trễ lắm rồi ...dậy đi - Song Tử lay lay người hắn.

Thiên Yết kéo chăn xoay người , hắn tỏ ra vô cùng lười biếng. Song Tử lay người hắn một lần nữa, vẫn là kết quả như vậy. Cô thở dài bỏ đi xuống dưới , cô tiến vào bếp nấu đồ ăn sáng.

Tận dụng đồ có sẵn trong tủ , làm ra hai phần ăn sáng. Cô tự mình ăn một phần, phần còn lại dùng đồ đậy lại cho hắn. Sau khi trở lên , hắn vẫn còn ngủ , Song Tử đành mượn tạm áo khoác và chìa khóa xe của hắn.

Cô lấy túi xách rồi rời khỏi nhà , cô trở về căn hộ của mình. Tắm lại một lần nữa rồi thay đồ đi đến cửa hàng tranh, trước khi đi còn nhắn tin cho Thiên Yết.

Thiên Yết nhận thấy Song Tử đã rời khỏi nhà, hắn mới ngồi dậy bước xuống giường đi lại ngăn tủ ở đầu giường lấy ra một lọ thuốc. Nhanh chóng rót một ly nước rồi uống hai viên, hắn xoa đầu ngồi dựa vào thành giường.

Khi nãy khi hắn tỉnh giấc liền cảm thấy đầu đau nhức, ngồi dậy liền bị choáng váng. Không muốn cô lo lắng nên chỉ có thể giả vờ như vẫn còn ngủ, chờ cô rời đi rồi mới ngồi dậy.

- Tần suất đau đầu càng nhiều rồi - Thiên Yết lẩm bẩm.

Hắn lấy điện thoại kiểm tra, khi sáng có nghe thấy rất nhiều cuộc gọi đến . Nhưng không muốn dậy nên không nghe máy, bây giờ khi mở điện thoại lên thì thấy hàng loạt cuộc gọi từ July, và mẹ hắn.

Trong số đó còn có mấy cuộc gọi từ Sư Tử, hắn chọn gọi lại cho mẹ trước. Bà rất lo lắng cho hắn, ngay câu đầu tiên đã hỏi hắn đủ điều.

- Con không sao, mẹ không cần lo lắng cho con đâu . Không biết mẹ gọi cho con có việc gì không ?

[ - Không có gì, mẹ muốn báo cho con biết là July đang trên đường về . Chiều nay nhớ đến sân bay đón con bé ]

- Con biết rồi , con phải đến công ty rồi. Tối gặp mẹ ở nhà - Thiên Yết nhanh chóng cúp máy.

Hơn một tuần nay July đi về quê thăm ba mẹ, hắn liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ lại không lâu, cô ta quay trở lại không biết sẽ còn làm ra chuyện gì. Tuy hắn đã cảnh cáo, nhưng thật chất không thể quản cô ta mọi lúc được.

Thiên Yết ngồi thêm một lúc, sau khi cảm thấy đỡ hơn mới đứng dậy lấy đồ đi tắm. Hắn đi xuống dưới nhà với bộ dạng gọn gàng , đẹp trai ngời ngợi như thường ngày.

Đi vào bếp định uống một ly nước , thì phát hiện trên bàn có đồ ăn. Bên trên dán một mảnh giấy note, là Song Tử ghi lại cho hắn.

Nội dung chủ yếu là kêu hắn nhớ ăn, còn có việc cô mượn xe và áo khoác tây trang của hắn. Hắn nhìn dòng chữ, nhìn đồ ăn trên bàn rồi bất giác mỉm cười.

Ăn xong , Thiên Yết gọi điện cho Sư Tử. Kêu cậu lái xe đến đón hắn đi làm, tuy không muốn nghe lời hắn nhưng cậu vẫn lái xe đến.

- Cái tên chết bằm nhà cậu, cả sáng gọi điện sao cậu không nghe ? - Sư Tử vừa lái xe vừa chất vấn hắn.

- Ngủ , có nghe thấy mà lười nghe máy - Thiên Yết giở giọng trêu chọc cậu.

- Ngủ ? Đêm qua đi với em nào hay sao mà ngủ đến tận trưa ? - Sư Tử tỏ thái độ không tin được hỏi.

- Lo lái xe đi ,  nhiều lời quá - Thiên Yết nói lãng sang chuyện khác.

Sư Tử ngầm hiểu trong lòng, cậu cười cưới rất gian xảo. Cũng không có ý định vạch trần, lớn rồi thì chuyện đó cũng không có gì to tát cả. Nhu cầu mà nam giới phải làm mà thôi, cậu cũng không phải chưa từng.

- Chuyện đã xong , cổ phần của công ty đó đã được bàn bạc. Giá cả rẻ hơn thị trường, yêu cầu duy nhất là cho họ một công việc - Sư Tử thông báo lại cho hắn.

- Còn đưa ra yêu cầu, thu mua lại đã là quá tốt rồi - Thiên Yết khoanh tay trước ngực cười cợt nhã.

- Cậu định thế nào ? - Sư Tử hỏi ý kiến của hắn.

Thiên Yết trầm tư suy nghĩ, sau một hồi mới nhàn nhạt trả lời.

- Không mua nữa, tôi muốn cuộc chiến này rút ngắn lại , đánh nhanh rút gọn.

- Được , tùy cậu....trước mắt là vốn , cậu lo liệu đi - Sư Tử đồng ý với hắn.

- Cậu yên tâm , đã đâu vào đấy rồi - Thiên Yết nhếch môi cười nguy hiểm.

Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, Sư Tử lái xe đưa Thiên Yết đến công ty rồi trở về. Hắn tới công ty liền vào phòng làm việc, bắt đầu xử lý công việc hôm nay.

Còn phải xét duyệt mấy dự án, và cũng suy xét về những chuyện nằm trong tính toán của hắn. Lần này hắn không cho phép bản thân sai sót, dù nhỏ cũng không được.

- Giúp tôi lần nữa liên hệ với công ty M&I , hẹn gặp sớm càng tốt. Ừm , chính tôi sẽ đến bàn bạc với họ - Thiên Yết nói qua điện thoại với thư ký của mình.

Cúp máy , Thiên Yết đan hai bàn tay lại với nhau. Gương mặt rất lạnh lùng, ánh mắt thì không thể đoán được, rất mơ hồ.

Trong lòng hắn bây giờ lại thấy lưỡng lự, chỉ là một chút mà thôi.

_________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ