________
Nửa tháng sau......
Mối quan hệ của Song Tử và Thiên Yết phát triển tương đối tốt, mỗi ngày hắn đều cùng cô ăn cơm. Đến đón cô tan làm, hoa hồng thì ngày nào cũng có người đem đến tặng.
Chỉ có điều là Song Tử vẫn chưa nói chuyện này cho ba mẹ biết, cô là không biết mở lời thế nào với họ. Nhưng chuyện thì không có giấu mãi được, cuối cùng người bắt gặp hai người lại là Song Ngư.
Cho nên hôm nay Song Tử đành đưa Thiên Yết về nhà ăn cơm tối, đối mặt với sự dò xét của mọi người. Song Tử như là tội nhân đợi xử phạt, ai nấy đều thể hiện thái độ.
- Anh yên tâm , ba sẽ không làm gì đâu - Song Tử nói nhỏ vào tai hắn.
- Anh biết rồi, em mới là người nên yên tâm - Thiên Yết nói khẽ lại.
Hai người từ ngoài đi vào, ông bà Vương lúc đó cũng từ trên lầu đi xuống. Sofa phòng khách thì có Song Ngư và Xử Nữ, thật sự rất đông đủ. Song Tử cười nhẹ nháy mắt với anh trai, kiểu như đang muốn anh trai nói đỡ giúp.
Trước đó cô cũng đã nói qua với Song Ngư, tuy cậu nói sẽ nói giúp. Nhưng cô vẫn không tin tưởng lắm, vì hảo cảm của cậu đối với Thiên Yết không nhiều.
- Thưa hai bác con mới đến , đây là quà con biếu hai người - Thiên Yết đưa túi quà ra phía trước nói.
- Ừm , vào ăn cơm thôi - ông Vương nói rồi ra hiệu cho vợ nhận lấy.
Ông không tỏ thái độ gì nhiều, nhưng cách nói chuyện khá lạnh nhạt. Không rõ trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì, có hay không thích hắn. Bà Vương lịch sự nở nụ cười nhận lấy túi quà, sau đó mời hắn vào phòng ăn.
Song Tử và vợ chồng Song Ngư cũng theo sau, lần lượt mọi người ngồi vào bàn. Thiên Yết kéo ghế cho Song Tử, hắn cũng ngồi cạnh cô ngay sau đó. Ông bà Vương thì ngồi phía đối diện, còn Song Ngư và Xử Nữ chỉ có thể mỗi người ngồi một bên.
Không khí cũng khá căng thẳng, cả gia đình chưa từng ăn buổi cơm nào nhìn nghiêm trọng đến vậy. Dì năm mang đồ ăn lên bàn, xới cho mọi người một bát cơm, sau đó dì cũng đi mất.
- Ăn đi, cậu cứ tự nhiên - bà Vương lên tiếng nói.
- Cùng ăn đi, chuyện của hai đứa nói sau - ông Vương cũng lên tiếng nhầm muốn xoa dịu không khí.
- Dạ , con biết rồi - Thiên Yết chỉ đành tuân theo lời.
Song Tử nhìn ba mẹ rồi nhìn Thiên Yết, cô cảm thấy có chút ái ngại với hắn. Thái độ của ba mẹ có phải là quá rõ ràng hay không, cô lo lắng hắn sẽ cảm thấy tủi thân.
Buổi cơm trôi qua rất chậm, Song Tử còn nghĩ dường như đồng hồ đã dừng lại. Nhưng cuối cùng thì cũng xong, cả gia đình đi ra phòng khách nói chuyện. Thiên Yết bị ông Vương gọi riêng lên phòng sách, Song Tử đòi theo mà không được.
- Yên tâm đi, đợi tin tốt của anh - Thiên Yết trấn an cô
Song Tử miễn cưỡng gật đầu, cô cứ nhìn theo hắn đầy lo lắng. Đến cả mẹ cũng đến bên cạnh khuyên cô, nói cô không cần lo lắng, rồi kéo cô cùng ngồi xem tivi. Cô ngồi xuống sofa cùng mọi người , tâm trí của cô thì đã bay đi nơi nào.
Thiên Yết theo ông Vương lên lầu, vào bên trong phòng sách. Ông ra hiệu bảo hắn ngồi xuống ghế sofa, nơi đã bày sẵn một bàn cờ tướng.
- Cậu biết chơi không ? - ông Vương nhìn hắn hỏi.
- Dạ biết một chút - Thiên Yết trả lời ông.
- Vậy cùng chơi một bàn đi - ông Vương sắp cờ lại nói
- Dạ được.
Thiên Yết cùng sắp xếp cờ với ông Vương, trong lúc đánh cờ thì khá là yên tĩnh. Ông Vương cũng chẳng nhắc đến chuyện gì , rất tập trung vào ván cờ. Sau một hồi, ông Vương đã thắng.
- Cậu không cần phải nhường tôi - ông Vương lên tiếng nói.
- Con không có nhường, mà là trình độ chưa tới - Thiên Yết khiêm tốn nói.
Ông Vương gật đầu, đánh cờ cần phải tập trung cao độ. Không để bị ảnh hưởng với những suy nghĩ khác, nhưng ông đã lơ là vì suy nghĩ đến con gái. Thế mà Thiên Yết lại rất tịnh tâm, hắn đã nhường ông cũng là thật.
- Hai năm rồi , cậu vẫn đối với con gái tôi như cũ sao ? - ông Vương bây giờ mới hỏi.
- Dạ , con vẫn luôn nhớ Song Tử, vẫn luôn mong có một ngày sẽ có thể ở bên cạnh em ấy - Thiên Yết nói rất chân thật.
- Bây giờ tôi cũng không tiện xen vào chuyện của con gái, nếu nó đã quyết định chọn cậu ....vậy thì tôi cũng không ngăn cản để làm gì, chỉ mong cậu có thể đem lại cho nó hạnh phúc.
- Nếu không thể mang cho nó hạnh phúc thì dừng lại thôi, nếu cậu khiến con gái tôi đau khổ , thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
Ông Vương nói rất rõ ràng những gì mình cần đảm bảo, chỉ cần khiến Song Tử hạnh phúc. Đối với ông như vậy đã quá đủ rồi, không đòi hỏi thêm gì nữa.
Thiên Yết hiểu rõ sự lo lắng của ông Vương, hắn cũng biết những chuyện trước kia của hắn làm cho ông không có sự tin tưởng. Hắn có thể tự tin đảm bảo với ông, chỉ cần mọi chuyện diễn ra như hắn đã sắp xếp.
- Con có thể bảo đảm , con nhất định sẽ khiến Song Tử hạnh phúc - Thiên Yết khẳng định chắc chắn.
- Tôi làm sao có thể tin cậu, hãy để thời gian trả lời đi - ông Vương nhẹ thở dài nói.
Coi như ông Vương đã chấp nhận Thiên Yết, ông không có phản đối hai người. Thời gian sẽ trả lời cho ông biết , quyết định bây giờ của ông là đúng hay sai.
Chuyện của sau này, chuyện của tương lai không ai biết trước được. Chỉ có thể đợi, kết quả rồi sẽ được nhìn thấy.
Sau hơn nửa tiếng ngồi trong phòng sách, cuối cùng Thiên Yết cũng đi xuống lầu. Hắn xuống chỉ một mình, ông Vương muốn ở trong phòng sách một chút nữa.
Song Tử vừa nhìn thấy Thiên Yết liền mỉm cười, cô đứng dậy đi đến trước hắn. Song Ngư nhìn thấy thì bĩu môi, Xử Nữ thì chỉ mỉm cười nhẹ. Bà Vương thì lịch sự gật nhẹ đầu rồi lướt qua hắn, bà đi lên lầu tìm ông Vương.
- Sao rồi, ba có làm khó dễ gì anh không ? - Song Tử lo lắng hỏi.
- Không có, ba em đâu có dữ đến như vậy - Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cô trả lời.
- Vậy là tốt rồi, em lên chào ba mẹ rồi chúng ta về - Song Tử thầm thở phào nói.
Thiên Yết gật đầu, Song Tử nhanh chóng đi lên phòng sách tìm ba mẹ. Hắn thì ngồi xuống sofa nói chuyện với Song Ngư mấy câu, chỉ là hỏi mấy chuyện công việc.
Một lúc sau , Song Tử trên lầu đi xuống. Cô đi về phía hắn, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà họ Vương. Trên đường đưa cô về nhà, Thiên Yết đột nhiên đau đầu.
Mới đầu thì còn chịu được , nhưng sau đó lại đau dữ dội. Thiên Yết phải dừng xe bên đường đột ngột, làm Song Tử giật mình.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...