_________
Sau khi ăn xong, cô giúp dì Hoa dọn dẹp rồi mới đi ra ngoài sân vườn tìm Thiên Yết. Đúng là hắn vẫn ngồi bên ngoài, ánh mắt còn nhìn những chú chim nhỏ trên cành cây. Ánh nắng xuyên qua những tán cây chiếu vào hắn, càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của hắn.
Khung cảnh này làm cho tâm tình của cô cảm thấy bình yên đến lạ , chính cô cung không rõ vì sao lại cảm thấy như vậy. Bản thân không tự chủ mà ngắm nhìn hắn, ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn.
Cô không thể không thừa nhận , rằng Thiên Yết đẹp trai. Nhìn hắn của hiện tại , cô mới biết được rằng thật ra bản chất của hắn không phải là một người kiêu ngạo. Không phải là một người ỷ lại vào gia thế mà không coi trọng người khác, chỉ là cuộc sống ở nhà họ Hoàng bắt buộc hắn phải như vậy.
Chuyện sâu xa của nhà họ Hoàng là điều cô không thể biết, nhưng với những gì mẹ chồng cô làm thì cô đã hiểu sơ về cái gia đình này. Cô cảm thấy nhữnh bí mật mà nhà họ Hoàng giấu giếm còn rất nhiều chuyện động trời.
- Thiên Yết , anh làm gì đó ? - Song Tử khẽ gọi tên anh và hỏi.
Nghe thấy có người gọi tên mình , Thiên Yết theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn. Ánh mắt phút chốc bừng sáng , nhưng vẫn ngoan cố giả vờ giận dỗi. Hắn quay ngoắt đi, tiếp tục nhìn vu vơ như không nghe không nhìn thấy.
- Anh đang giận tôi sao ? - Song Tử bước đến gần hắn hỏi khẽ.
- Không có - Thiên Yết dứt khoát trả lời.
- Xin lỗi , là tôi có chút nóng nảy nên quát anh. Anh đừng giận nữa có được không ? - Song Tử ngồi xuống bên cạnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.
- Anh .......anh thực sự không giận , anh chỉ thấy rất buồn - Thiên Yết rưng rưng nước mắt quay qua nói với cô.
- Ngoan ngoan , đừng khóc. Chúng ta vào nhà cùng xem tivi có được không ? - Song Tử lại lúng túng ôm lấy hắn vỗ về.
Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu, cùng Song Tử đi vào nhà. Cả hai ngồi cạnh nhau cùng xem phim hoạt hình mà hắn thích, thoáng chốc hắn lại trở về với trạng thái vui vẻ. Qua một lúc sau, Thiên Yết dựa đầu vào vai Song Tử rồi ngủ quên mất.
- Cô Song Tử .....
* Suỵt *
Song Tử đưa ngón trỏ lên môi ý nhắc nhở dì Hoa nói nhỏ lại, cô còn nhìn qua xem hắn có bị đánh thức hay không. Xác nhận hắn vẫn ngủ ngon , cô mới nhìn đến dì Hoa.
- Có chuyện gì ạ ? - Song Tử hỏi với âm lượng rất nhỏ.
- Phu nhân nhắc cô nhớ về dùng cơm - dì Hoa cũng bắt chước cô nói thật khẽ.
- Con biết rồi , dì đi làm việc đi - Song Tử miễn cưỡng gượng cười nhẹ với dì.
Dì Hoa cười hiền nhìn hắn và cô rồi quay bước đi vào phòng bếp, trả lại không gian riêng cho hai người.
Sau khi dì Hoa đi khuất, cô lại nhìn hắn . Đôi tay không tự chủ mà xoa nhẹ đầu hắn, nghịch tóc hắn. Đôi môi cũng nở nụ cười ngọt ngào, cô cũng không biết rằng mình lại có thể cười thật lòng như vậy.
___________
Xe riêng đưa Thiên Yết và Song Tử trở về biệt thự nhà họ Hoàng. Cô khoát tay hắn đi vào trong, vừa vào đã nhìn thấy cả nhà đều có mặt đầy đủ. Cô nở nụ cười hoà nhã chào hỏi, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Song Ngư. Cô khẽ gật đầu một cái.
Cậu cũng mỉm cười hơi gật đầu với cô thay lời chào hỏi, chi tiết nhỏ này làm sao có thể qua mắt được Hoàng phu nhân. Trong lòng bà lại có chút lo lắng bất an, ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.
- Chúng ta vào ăn cơm thôi , đồ ăn đã được chuẩn bị xong rồi - Hoàng phu nhân lên tiếng phá vỡ sự ám muội giữa cô và cậu.
- Mẹ con nói đúng đó , mau vào ăn đi - Hoàng lão gia cũng lên tiếng.
Song Tử gật đầu rồi cùng mọi người lần lượt đi vào phòng ăn, Thiên Yết đi trước . Song Tử đi theo sau , vô tình lại đi giữa hai anh em nhà họ Hoàng. Tình thế này có chút lấn cấn, Song Tử cũng không biết phải làm thế nào.
Rất may là Hoàng phu nhân không để Song Tử có cơ hội nào , hay đúng hơn là không để Thiên Bình và Song Ngư có cơ hội tiếp cận cô. Bà sắp xếp cho Thiên Yết ngồi cạnh Song Tử , chỗ còn lại bên cạnh cô cũng do chính bà ngồi.
- Không dễ gì cả nhà chúng ta có thể cùng ngồi ăn cơm như vậy , các con cứ thoải mái ăn . Mẹ làm rất nhiều - Hoàng phu nhân vui vẻ nói rồi gấp vào bát cô một miếng thịt.
- Con cảm ơn mẹ - Song Tử nở nụ cười rất gượng.
- Mẹ , con cũng muốn - Thiên Yết đưa bát về phía bà làm nũng.
- Được , của con - Hoàng phu nhân cười yêu chiều gấp cho Thiên Yết.
Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng buồn bực , từ nhỏ đến lớn , anh chưa hề nhận được tình thương của mẹ. Những cử chỉ ân cần này đáng lẽ ra anh cũng có, thế nhưng anh lại không thể có.
Thân phận của anh luôn là cái gai trong mắt Hoàng phu nhân , bà luôn xem anh là kẻ thù đối địch với bà. Anh cũng chẳng xem bà là người thân , luôn xem bà là kẻ xấu xa.
Vốn dĩ mẹ anh có thể có một danh phận , nhưng vì bà ta nên cả đời này anh đều phải mang thân phận con riêng mà sống. Cho dù bên ngoài không ai biết chuyện này, nhưng bản thân anh lại không thể không để tâm.
Mẹ anh cũng vì vậy mà phát bệnh nặng qua đời, điều này khiến anh day dứt và đau đớn không thôi.
Song Ngư nhìn thấy cũng chẳng buồn để tâm , cậu chú tâm ăn hơn là để ý những thứ vô nghĩa như vậy. Trong lòng cậu cũng rất rõ , con ruột thì đương nhiên được cưng chiều hơn con vợ nhỏ của chồng sinh ra.
Song Tử thì cảm thấy bửa cơm này vốn dĩ không ấm cúng như những nhà bình thường khác. Mà là một bửa cơm rất gượng ép , ai cũng không thoải mái chỉ là không nói ra. Đương nhiên là ngoại trừ Thiên Yết, hắn trái ngược với tất cả mọi người.
Có khi như vậy lại tốt hơn , suy nghĩ nhiều chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Tính toán nhiều cũng chỉ là tự mình chuốc phiền muộn, vô lo vô nghĩ mới thật sự là tốt.
Quả thật từ sau khi hiểu chuyện đến giờ , Thiên Yết chưa hề có nụ cười thoải mái tự nhiên đến vậy. Lớp vỏ phòng bị trên người cũng bị tháo xuống, bộc lộ bản thân rõ nhất. Và đây cũng chính là điểm yếu của hắn, một con người sống quá tình cảm.
____________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh Phúc
RandomTình Trạng: Đã Hoàn. Song Tử - Thiên Yết. Chúng ta từng đánh mất nhau rồi một lần nữa trở về bên cạnh nhau , em lại càng trân trọng hơn những lúc bên cạnh anh. Và biết nếu không có anh, em sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Vì hạnh phúc chính l...