#7. Là nhờ vả hay uy hiếp

144 8 0
                                    

__________

Hoàng phu nhân gật đầu , sau khi Song Ngư rời đi thì bà cũng trở về phòng. Hôm nay thật là một ngày khá mệt mỏi, con trai bà vẫn chưa tỉnh lại. Buổi tiệc đính hôn bị làm cho không ra gì, chỉ nghĩ đến lời bàn tán bên ngoài thôi đã khiến bà không ngủ ngon.

Rạng sáng hôm sau, điện thoại bàn của biệt thự vang lên. Quản gia là người nhận máy, là phía bệnh viện gọi đến. Nói Thiên Yết đã tĩnh lại , hắn đòi gặp mẹ.

Sau khi biết tin , Hoàng phu nhân đã vui đến phát khóc. Bà lập tức cùng Hoàng lão gia đi đến bệnh viện , thật ra ông cũng rất lo lắng nhưng bên ngoài lại tỏ ra không quan tâm.

Khi đến bệnh viện Hoàng phu nhân đã phải thất vọng một phen, Thiên Yết có tỉnh một lúc nhưng hắn lại hôn mê ngay sau đó. Bác sĩ cũng không giải thích được chuyện này, cũng có thể là phản ứng thông thường.

Bác sĩ cũng rất cố gắng an ủi Hoàng phu nhân, nếu Thiên Yết đã có tỉnh lại thì đã rất tốt. Có lẽ qua vài ngày nữa sẽ tốt hơn , Hoàng lão gia cũng nhỏ giọng nói vài câu để an ủi bà.

Nhưng tâm trạng của bà không khá hơn , trong lòng vô cùng bất an. Dự án kia coi như rơi vào tay của Thiên Bình, nếu Thiên Yết không khoẻ lại nhanh thì mọi công việc dần dần chuyển hẳn cho Thiên Bình hay sao.

Hoàng phu nhân trong lúc này vẫn không thể buông bỏ được quyền hành, bà vẫn muốn tìm cách thay con trai giữ lấy những gì hắn phải có.

Đều này trở thành một chuyện bí mật lớn của nhà họ Hoàng, bà không để một chút tin nào của Thiên Yết lọt ra ngoài. Hoàn toàn ngăn chặn tin tức, rất cẩn trọng giấu giếm.

- Chúng ta trở về thôi - Hoàng lão gia.

- Tôi muốn Song Tử thay Thiên Yết thực hiện dự án đó .

Hoàng phu nhân lên tiếng khi Hoàng lão gia dìu bà , nghe thấy bà nói như thế. Mới đầu ông còn tưởng nghe nhầm, sau đó mới mỉm cười nhẹ nhàn nhạt nói.

- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại , bây giờ quan trọng là đợi Thiên Yết tỉnh lại - Hoàng lão gia thận trọng dìu Hoàng phu nhân rời khỏi đó.

Cả hai cùng nhau trở về biệt thự, trong lòng bà vẫn còn đầy tâm sự. Hoàng lão gia không hứa khiến bà không an tâm , nếu cứ thế này chẳng phải để người khác được lợi hay sao.

____________

Vương Song Tử thức dậy đã là buổi trưa của hôm sau, cô vươn vai một cái chào ngày mới. Chưa kịp làm vệ sinh cá nhân đã nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi đến, trên màn hình là dãy số điện thoại của mẹ chồng tương lai.

- Con nghe đây - Song Tử lười biếng lên tiếng.

[ - Con về nhà họ Hoàng một chuyến đi , ta có chuyện muốn nói ]

- Dạ , con sẽ đến ngay - Song Tử nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

Vừa tắt máy thì Song Tử liền đi rửa mặt , làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ về biệt thự nhà họ Hoàng. Đến cổng chính của biệt thự đã có người ra đón , đều này càng khiến cô nghi ngờ.

Hoàng phu nhân đã ngồi đợi Song Tử ở phòng khách, cô vừa vào bà liền đứng dậy có ý bước đi đâu đó.

- Đi theo ta - Hoàng phu nhân bỏ lại lời nói rồi đi trước.

Song Tử gật đầu nghe theo ý của bà , hai người một trước một sau đi đến gian nhà phía đông. Nơi đó có một căn phòng , mở cửa vào mới biết bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cô không mấy hiểu rõ bà làm gì, trong lúc căng thẳng thì Hoàng phu nhân lên tiếng.

- Con và Thiên Yết cũng đính hôn rồi, xem như là vợ chồng. Ngày mai con phải trở về thăm nhà, chuyện gì nên nói và không nên nói chắc con cũng rõ .

Hoàng phu nhân rõ ràng là đang uy hiếp nhưng vẻ mặt vẫn hiền hậu. Song Tử cũng hiểu bà đang muốn nhắc nhở chuyện giữa cô và hắn, đây là muốn cô nói tốt cho hắn ư.

- Thiên Yết mấy hôm nay bận không về nhà được , mong con thông cảm cho nó. Ta không muốn nghe bất cứ chuyện thị phi nào nói xung quanh chuyện giữa hai đứa, ta mong con sẽ hiểu.

Hoàng phu nhân nắm lấy bàn tay Song Tử, ân cần vuốt ve. Gương mặt bà không hề có một chút thay đổi, ánh mắt vẫn rất ôn hoà. Thật khiến người khác ớn lạnh , Song Tử thầm mỉa mai.

Đối xử với cô như vậy, bây giờ còn muốn cô nhiệt tình nói giúp. Thật sẽ không có một người nào không biết xấu hổ đến thế, chỉ có thể là nhà họ Hoàng chăng.

Nếu đã muốn cô đóng kịch thì cô sẽ diễn cho giống, dù sao bản thân cô cũng không muốn nghe những lời thị phi bên ngoài. Có thể sống yên ổn qua ngày thì đã rất tốt rồi, còn hơn phải ở trong căn nhà kia.

Khi gia đình không phải là gia đình, ở đâu thật chất cũng như nhau thôi. Song Tử gật đầu mỉm cười đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện mất mặt hôm qua.

- Con biết rồi , mẹ yên tâm đi con cũng không thích ai nói ra nói vào chuyện của mình. Cũng phiền mẹ nói với anh ấy là đừng để người thứ ba tìm đến nhà, con không để ý anh ấy ra ngoài tìm ai, còn đến nhà thì thật sự phiền phức.

Trong câu nói này cũng rõ là cô rất để ý chuyện xảy ra hôm qua, cũng có ý nhắc nhở bà là Hoàng Thiên Yết rất đào hoa. Nhưng cũng đừng đem chuyện xấu về nhà , như thế sẽ mất mặt cả hai.

- Ta nhất định sẽ dạy dỗ cô ta , con thật hiểu chuyện khiến ta rất yên tâm- Hoàng phu nhân rất hài lòng với thái độ của Song Tử nên tâm trạng cũng khá tốt.

- Cảm ơn mẹ - Song Tử cũng hơi mỉm cười.

Trong lòng cô chẳng qua là xem cuộc hôn nhân này là một giao dịch, cho nên chuyện gì không khiến bản thân gặp rắc rối sẽ làm . Dù sao cũng không thể phản kháng thì hãy sống cho thật tốt.

____________

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ