#21. Thay anh hai chăm sóc chị

100 9 0
                                    

_________

Giờ nghỉ trưa, Song Tử mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa nhẹ thái dương. Càng hiểu rõ cách làm việc thì, càng lúc càng đau đầu. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác mà những người làm việc công sở phải chịu , nghĩ lại chắc hẳn ba chồng và ba cô chẳng dễ dàng gì.

Họ còn là thân phận trên cao , sự lo lắng và công việc nhiều, chắc hẳn còn đau đầu, mệt mỏi gấp đôi. Sự nghiệp to lớn đâu phải dễ dàng.

Song Tử chuẩn bị đứng dậy đi xuống nhà ăn , chợt điện thoại vang lên. Cô nhìn thoáng qua điện thoại , nội tâm rất không muốn nghe. Thế nhưng cuối cùng cô đành thở dài nghe máy.

- Con nghe đây - Song Tử nhàn nhạt lên tiếng.

[- Tối nay con có rảnh không ? Con cùng Thiên Yết có thể về nhà ăn cơm với ba mẹ không ? từ lúc đính hôn đến bây giờ ba mẹ vẫn chưa gặp cậu ấy ]

Mẹ cô nói với chất giọng nhẹ nhàng , trong lòng bà có chút thấp thỏm. Sợ rằng cô sẽ như mấy lần trước đều từ chối, bà thật sự không biết làm thế nào. Cũng không biết từ khi nào quan hệ mẹ con lại như vậy , còn xa hơn người xa lạ.

Song Tử cũng biết lần này không thể viện cớ từ chối nữa, cô chần chừ một lúc cũng đồng ý . Mẹ cô nghe xong thì thở phào , môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

[ - Mẹ sẽ dặn người làm chuẩn bị , con tiếp tục làm việc đi. Tối nay gặp ]

- Dạ .

Nhạt nhẽo đáp rồi tắt máy, Song Tử lại ngồi thừ ra. Tâm trạng của cô cũng vì vậy mà không tốt, ánh mắt mơ hồ nhìn những bức tranh trên tường. Rồi thở dài một hơi.

"Cốc ......cốc......cốc....."

- Chị dâu , em vào được không ? - Song Ngư gõ cửa rồi lên tiếng.

- Vào đi - Song Tử ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói.

Cô có chút bất ngờ khi Song Ngư đến tìm mình, trên tay của cậu còn cầm theo một cái túi giấy. Cậu rất tự nhiên đi vào , rồi lại sofa ngồi xuống.

- Chị chưa ăn gì đúng không ? Qua đây ăn đi , em không biết chị thích ăn gì nên tùy tiện chọn - Song Ngư vừa nói vừa bày đồ ăn lên bàn.

- Sao cậu biết tôi chưa ăn ? - Song Tử nghi hoặc hỏi lại.

- Tại vì không thấy chị xuống nhà ăn , nên đoán là chị chưa ăn. Mà quả thật là chưa ăn - Song Ngư đắc ý cười.

Song Tử gật đầu đồng tình, cô thường giải quyết bửa trưa bằng cách đi xuống nhà ăn cho nhanh. Nên hôm nay không thấy cô xuống thì ai cũng đoán được, không riêng gì Song Ngư.

- Chị ăn đi , à phải rồi , mấy hôm nay mẹ kêu rất nhiều người trong công ty để ý chị . Chuyện là sao thế ? - Song Ngư đưa đôi đũa cho cô rồi thuận miệng hỏi

Nghe Song Ngư hỏi thì cô có thoáng giật mình, ánh mắt liền có chút loạn. Có thể cô không giỏi ứng biến trong những chuyện thế này , hay nói cách khác là ở trước mặt cậu thì cô có muốn che giấu cũng không được.

Cậu có thể dễ dàng nhìn thấu cô, có lẽ đây sự nhạy cảm của những người yêu nghệ thuật. Song Tử hơi cúi đầu, thật thì cô không phải là đối đầu với mẹ chồng. Mà là bà vẫn luôn không tin tưởng cô , đối với bà , nếu có người giám sát cô thì bà sẽ an tâm hơn.

- Có thể mẹ không tin tưởng chị , sợ chị làm chuyện ảnh hưởng đến công ty - Song Tử nhún vai nói.

- À ra là vậy , còn tưởng chuyện gì to tát . Anh hai đã đỡ hơn chưa , có tiến triển tốt hơn không ? - Song Ngư đột ngột chuyển chủ đề.

- Vẫn uống thuốc đều đặn , nhưng chưa thấy tốt hơn - Song Tử có chút theo không kịp nhưng vẫn có thể trả lời.

- Thiệt thòi cho chị rồi - Song Ngư đồng cảm nói.

- Cũng không có gì , lâu dần sẽ quen thôi - Song Tử khéo léo nói.

Song Ngư không nói thêm , cậu yên lặng nhìn Song Tử ăn. Trong lòng lại đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, trong ánh mắt đó ngoài hình ảnh của Song Tử ra thì còn rất nhiều toan tính.

Song Tử không để ý đến cậu lắm , chỉ đơn giản chú tâm ăn. Thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nhìn cậu , cũng biết được cậu cứ nhìn mình. Không có gì quan trọng nên cô cũng làm ngơ, mau chóng ăn cho xong.

- Cảm ơn đồ ăn của cậu - Song Tử thật lòng cảm kích nói.

- Không có gì , xem như em thay anh hai chăm sóc chị - Song Ngư cười nhẹ nói.

Sau đó Song Ngư rời khỏi phòng làm việc của Song Tử, cậu không trở về phòng làm việc của mình mà lặng lẽ rời khỏi công ty.

Ăn trưa xong thì Song Tử phải tiếp tục công việc, cô cố gắng giải quyết cho xong để tối nay khỏi phải tăng ca. Về việc cùng ăn tối thì chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến mà thôi , nói dối được đến đâu thì hay đến đó.

Năm giờ chiều , Song Tử tan làm thì lập tức rời khỏi công ty. Trên  đường lái xe về cô có ghé ngang một tiệm bánh ngọt, lựa chọn một cái bánh gato và một số loại bánh ngọt khác.

Bánh gato thì được cô mang về biệt thự nhà họ Vương, để sau khi ăn tối thì ăn tráng miệng. Xe đỗ vào sân , Song Tử mở cửa bước ra, tay xách theo túi và bánh đi vào nhà.

Người làm đã chờ sẵn giúp cô thay dép , xong thì dẫn cô vào phòng ăn . Xem cô không khác gì một người khách, cô cảm thấy nơi này không phải nhà của mình nữa.

- Song Tử về rồi à ! Công việc có bận lắm không ? - ông Vương  lên tiếng hỏi.

- Ba con mới về , công việc của con vẫn tốt , không bận lắm - Song Tử chào hỏi ba rồi trả lời câu hỏi của ông.

- Ngồi xuống đây , cậu ấy đối với con tốt chứ ? - ông Vương lo lắng hỏi con gái.

- Dạ rất tốt ạ - Song Tử ngồi xuống trả lời .

Nghĩ đến Thiên Yết cô có thoáng mỉm cười, ông Vương có nhìn thấy. Trong lòng cũng vì vậy mà an tâm rất nhiều, thật sự ông đã rất sợ , lời đồn đại quanh người con rể này rất nhiều. Không thể không đúng một chút gì.

Từ bếp bà Vương và Xử Nữ cùng mang đồ ăn ra, Song Tử nhìn thấy cả hai thì trong lòng chợt xót xa. Họ mới nhìn giống hai mẹ con , còn cô thì mãi mãi chỉ có thể là một người ngoài.

- Song Tử về rồi à , Thiên Yết đâu rồi ? - bà Vương nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hắn.

Ông Vương lúc này cũng mới để ý , nãy giờ lo hỏi thăm con gái mà quên mất thiếu một người. Xử Nữ cũng đưa đôi mắt đồng cảm nhìn chị của mình , chuyện Thiên Yết không về không nằm ngoài dự đoán của nhỏ.

____________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện (*^3^)/~♡

[Song Tử - Thiên Yết] Bí Mật Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ