Chương 121: Thế Chiến II (Part 10)

82 7 1
                                    

 Giọng nói vang lên như định tai nhức óc, buộc lũ Người phải quay mặt sang mà nhìn. Đó chỉ là một cậu nhóc, nhưng lời nói lại vô cùng nặng nề.

- Một thằng nhóc còn bú sữa mẹ thì việc tốt nhất chúng có thể làm là bú sữa mẹ. Chuyện người lớn không có chỗ cho nhóc con. ( Nhân Tộc 3 )

 Lời nói của ông ta như không thể chạm tới cậu nhóc Quỷ Tộc đằng kia. Cậu phớt lờ chúng và ra hiệu cho anh thanh niên môi đang chảy máu đằng kia hãy trở về và sơ cứu tạm qua rồi quay trở lại. Không biết vì sao nhưng có vẻ anh thanh niên đó lại rất tôn kính cậu nhóc và ngay lập tức tuân mệnh.

 Quân Nhân Tộc cũng không vì thế mà dừng việc phá hoại ngu ngốc của họ lại. Đột ngột, một luồng sát khí nồng nặc hướng về phía họ, không ai tránh khỏi cảm giác run sợ. Nhìn ra xa, họ mới biết rằng nguồn cơn sợ hãi xuất phát từ cậu nhóc Quỷ Tộc. Khuôn mặt cậu vô cảm, ánh mắt trông thật bình thường nhưng lại mang một khí chất của một kẻ sát nhân. Một đứa nhóc bình thường  sẽ chẳng thể có được một ánh nhìn như thế. Như một giống loài thông minh, họ định nghĩa lại thái độ của mình đối với cậu.

 Cậu thu sát khí lại nở một nụ cười hồn nhiên.

- Mời mọi người theo tôi. ( Cậu nhóc )

Cả đội quân đều phải im lặng mà đi theo. Chỉ một lát sau, họ đều đã rời khỏi cái nghĩa trang kia.

- Mọi người đời ở đây chút nhé? ( Cậu nhóc )

Vẫn nụ cười đó, nó chứa một thứ gì đó gọi là đáng sợ, đủ để làm cho lũ Người phải tỏ ra kính nể.

Cậu đi vào sâu bên trong, gọi ra những đồng tộc. Con số không hề nhiều áp đảo như bên Nhân Tộc, chỉ vài người mà thôi. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để tiêu diệt một số lượng không nhỏ Nhân Tộc mà không tốn một giọt mồ hôi.

- Chúng ta chiến chứ? ( Cậu nhóc )

Cậu cười, rồi tiến lên phía trước. Một ngọn lửa xuất hiện trên đôi tay và một luồng gió nâng đỡ cả cơ thể cậu. Đó là dấu hiệu mở đầu cho một cuộc chiến khác.

Đội quân Nhân Tộc chuẩn bị cho cuộc tấn công. Họ nhanh chóng dàn đội hình, nhưng tốc độ của họ lại quá chậm, cậu nhóc kia nhanh chóng phá nát đội hình địch. Cậu lao tới, yên lặng, nhẹ nhàng như một một cơn gió. Trong một chốc, một đám quân nhỏ phải trọng thương bởi ngọn lửa trên tay cậu nhóc.

- {Đôi chân ta là ngọn gió, để đi đến mọi chiến trường. Đôi tay ta là ngọn lửa, để thiêu cháy mọi kẻ thù. Ta, người được mệnh danh là Chiến Thần. Hỡi kẻ ngu ngốc kia đã đến đây xâm chiếm lãnh địa ta, hãy quy phục trước ta.} «Khúc Ca Chiến Thần Mùa Hạ» ( Cậu nhóc )

 Ngọn lửa trở thành đôi tay, cơn gió trở thành đôi chân, sức mạnh trở thành Chiến Thần. Cậu nhóc nhảy múa khắp chiến trận. Đi đến đâu, người chết như rơm rạ đến đấy. Cậu nhóc chỉ chạm nhẹ vào người, một vụ nổ nhỏ sẽ diễn ra, lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ tiêu biến vì sức nóng kinh khủng và chết ngay lập tức. 

 Lũ Nhân Tộc chẳng biết làm gì ngoài đứng đó và đợi tới lượt để chết. Trong không gian đẫm mùi máu đó lại vang lên tiếng cười đầy ma mị. Sẽ chẳng ai có thể tin rằng một cậu nhóc lại có thể vừa cười hồn nhiên vừa giết người không ghê tay. 

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ