Bữa tiệc nhanh chóng tàn, nhưng nó thực sự rất vui. Bữa tiệc chào mừng ngày Shikatsuo chính thức tham gia vào chuyến hành trình đầy gian khốc đã khép lại.
Kato và Shiro ở lại phụ giúp mọi người dọn dẹp tàn dư.
- Shiro à, em nên ngồi đó nghỉ ngơi đi. Không cần phải gượng ép giúp đỡ đâu. ( Kato )
- Ai nói em gượng ép bản thân mình? ( Shiro )
Cô ngẩng cao đầu, vừa nhăn mặt vừa trề môi tỏ vẻ khó chịu.
- Đây là tấm chân tình của em. Em không hề gượng ép nhé! ( Shiro )
Biết rõ tính tình em nó, Kato chỉ biết thở dài. Cậu chỉ đơn giản là muốn vợ mình được nghỉ ngơi thôi. Suốt cả bữa tiệc, cô phải tiếp khách tương đối nhiều. Chắc chắn là rất mệt.
- Haizz, anh biết rồi. Là em rất đãm đang. Nhưng em cũng nên chăm con chứ! ( Kato )
- Không cần đâu. Em đã đưa con cho cô hầu gái đằng kia chăm nom một lát rồi. Mấy việc vặt này làm chút là xong ấy mà, anh không cần lo lắng quá đâu. ( Shiro )
Quả thật là vậy. Có lẽ cậu đã quá lo lắng cho Shiro và đứa bé. Nhưng đó cũng tốt nhỉ? Một người cha, một trụ cột biết lo lắng cho gia đình là điều mà ai cũng mong muốn.
Khi đã dọn dẹp xong rồi, tất cả mọi người chào tạm biệt cùng với những lời chúc và ra về.
Shiro và Kato trở về ngôi dinh thự. Không gian thật yên tĩnh, trái ngược lại với khung cảnh cách đây không lâu. Bé Shikatsuo đã ngủ trên tay mẹ từ lâu.
- Yên tĩnh quá nhỉ? ( Kato )
- Vâng. ( Shiro )
Thông thường, những người hầu sẽ ra chào đón hai người. Nhưng kể từ khi Shiro có con, họ được phép về nhà vào buổi tối. Đó cũng là vì Shikatsuo. Hai người muốn con nó được ngủ sâu giấc, không bị làm phiền khi về đêm. Trẻ em cần được ngủ đủ và sâu để có thể phát triển tốt. Với mong muốn con trở nên mạnh khỏe, không bệnh tật, việc làm đó là không hề thừa thải.
Căn dinh thự to lớn giờ đây chỉ còn lại hai người và một đứa bé đang say giấc. Những tiếng bước chân mang lên khi họ di chuyển. Trước khi đi ngủ, họ cần phải làm một số việc. Đứa bé được đặt trên chiếc giường vải bông ấm áp. Cha mẹ bé thì đi tắm rửa và dọn dẹp lại vài căn phòng. Một ít nguyên liệu được bày ra sẵn để chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
Khi đã xong xuôi, hai người lên giường, nằm hai bên con mình và đánh một giấc tới sáng.
—————Tại Magaret—————
Marine, người đang đề nghị một cuộc tổng tấn công vào Elphegoth với một gương mặt vô cùng tức giận.
- Sắc mặt được đấy. Nhưng thứ đó vẫn chưa hoàn thành. ( Yamichi )
Vị vua của Nhân Loại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng quyền uy kia nói. Biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Ngài chỉ đơn giản là ngồi, và thưởng thức tách trà.
Dù tức giận tột cùng, nhưng Marien vẫn không hề hành động một cách ngu ngốc. Ngôn từ cô toát ra vẻ khí chất bình tĩnh, dù gương mặt cô không hề bình tĩnh chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasiMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...