Chương 104: Ý Thức Giới

132 11 0
                                    

 Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện giờ đã là chiều tà. Buổi chiều hôm nay cũng giống như mọi ngày. Ariel đến Belagoth để gặp mặt cô gái ấy. Nói là gặp mặt nhưng cũng không hẳn là vậy. Cô chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn chăm chú vào cô gái ấy, mặc cho cô ta đã biết rằng cô đang theo dõi mình. Và cô gái đó chính là Sakura.

 Đôi lúc, Sakura cảm thấy rất bất mãn và không thoải mái, và cô chuẩn bị mắng Ariel một trận thì cô ấy lại đột ngột biến mất. Cô ta vẫn luôn như vậy, luôn đoán trước được những tình tiết trong tương lai. Như lần trước, cô đã kịp thời đi chặn quân tiếp viện từ Nhân Tộc. Nếu không nhờ cô, có thể Lerna đã không còn toàn vẹn được như vậy.

 Hôm nay, Ariel đã tiếp cận Sakura trong lúc cô đang đi cùng Kanzaku. Cô cảm thấy có chút tức giận khi con "kì đà cản mũi" kia lại cứ đi theo sau lưng mình. Sao cô lại cảm thấy như vậy ư? Cả cô và Kanzaku đang đi đến một cửa hàng mới mở gần đó. Nơi này khá to lớn và rộng rãi. Trông khá sang trọng.

 Tất nhiên khi đến một nơi sang trọng như thế thì Sakura và Kanzaku phải ăn mặc thật chỉn chu. Trong khi đó thì Ariel vẫn mặc bộ đồ như mọi hôm. Và Sakura cảm thấy không thích thú mấy khi cô gái đó lại đeo bám theo hai người.

"Khoảnh khắc quan trọng thế này mà lại có con nhỏ này đi theo nữa chứ! Chán thật!" ( Sakura )

 Cô thì thầm với Kanzaku.

- Này anh, chúng ta có nên nói một vài điều với cô ta không? ( Sakura )

- Anh nghĩ là không, nếu cô ta muốn đi theo thì cũng không sao đâu. ( Kanzaku )

 Sakura tỏ vẻ không đồng ý và nhăn mặt mà nhìn về phía sau. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Ariel. Đôi đồng tử ánh kim như phát sáng trong buổi chiều tà. Đó chính là ánh mắt của một con thú đang săn mồi. Cô bất ngờ và quay sang nói cho Kanzaku biết sự khiếp hãi mà cô vừa trải qua.

- Này! Cô ta muốn ăn tươi nuốt sống em đấy! Nhìn mắt cô ta đi kìa! ( Sakura )

- Thôi. Nếu không muốn cô ta đi cùng thì hãy đuổi đi đi. Đừng làm như thế. ( Kanzaku )

- Nhưng cô ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống em thật mà! Nhìn sợ quá! ( Sakura )

 Cô quay lại nhìn Ariel một lần nữa. Lần này, chiếc nón lá đã che đi nửa trên khuôn mặt của cô. Sakura bình tĩnh lại.

"Sao mình có thể hoảng hốt được như thế cơ chứ? Mà, có khi nào lúc nào cô ta cũng nhìn mình với ánh mắt đó không nhỉ? Khiếp!" ( Sakura )

 Nghĩ như thế, cô không kìm mình được mà run lên. Cô đưa bàn tay mình về phía Ariel rồi vẫy vẫy.

- Xùy, xùy. Đi đi. ( Sakura )

 Cử chỉ cứ như một người sợ chó đang cố gắng đuổi một con chó dữ tránh xa mình ra. Nhưng có con chó dữ nào lại biết nghe lời như thế không? Chắc chắn là không. Ariel vẫn dửng dưng bám theo hai người bọn họ.

 Cứ như thế, Sakura vừa phải trải nghiệm sự mới mẻ của cửa hàng kia, vừa phải trải nghiệm sự ớn lạnh cùng cảm giác khó chịu suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, mục tiêu mà cô đặt ra đã không thể thực hiện được. Suốt chuyến đi, cô chỉ có thể nói vài ba chuyện thường ngày và thưởng thức mấy món ăn được đưa tới. Trong khi đó thì Ariel lại tạo nên điểm nhấn đối với những người khác. Cô ta cư xử chẳng khác nào một con bù nhìn.

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ