—————Tại Belgar—————
Belgar, nơi của những Á Nhân và Dwarf, là quê nhà của Higekina Sakura. Đây là nơi có diện tích nhỏ nhất trong tất cả các đại địa. Bù vào đó, Belgar sở hữu cho mình một lượng hải sản khá dồi dào nhờ vào việc tiếp giáp với các vùng biển. Thêm vào đó, những quần đảo thuộc Belgar cũng có một lượng tài nguyên phong phú. Đó chính là nơi mà Dwarf thường sống.
Trên một khu phố nhỏ, Higekina Sakura đang mua một vài món đồ như quần áo, thức ăn,... Khi đã có được những thứ mình cần, cô tiền vào một con hẻm. Xuyên qua con hẻm đó, cô đi tới làn đường chính. Những chiếc xe ngựa đi qua, dòng người đi lại, một đám trẻ từ xa trên con đường bên phải. Cô tiến lại gần chúng. Những đứa trẻ nhìn thấy cô liền chạy tới.
- Ahhhh, chị Sakura về rồi! ( Bé trai 1 )
- Ahh, chị Sakura! ( Bé gái 1 )
- Ahhhhhh! ( Các bé )
Lũ nhóc vừa la vừa chạy về phía Sakura. Bất giác cô cười phì một cái trước hành động của chúng.
- Mấy đứa nhóc này. ( Sakura )
Chúng vây quanh người cô với đôi mắt vui sướng. Cô cố gắng che đi nụ cười và chào hỏi lũ trẻ với giọng điệu yêu mến.
- Chào mấy đứa nhé! Lâu quá không gặp, chị nhớ mấy đứa ghê. ( Sakura )
- Tụi em cũng rất nhớ chị nữa đó! ( Bé gái 2 )
- Á, chị Sakura có mua quà kìa! ( Bé trai 2 )
- Uwa, chị Sakura có mua quà! Yay, yay! ( Các bé )
- Nay chị về phải ở lại thật lâu đó nghe chưa? ( Bé gái 3 )
- Rồi rồi! Chị sẽ ở lại đây thật lâu với các em luôn. Được chưa? Giờ thì vào nhà thôi! ( Sakura )
Sakura tiến về phía một căn nhà trông khá giống nhà thờ. Đúng vậy. Đó chính là một cô nhi viện. Sakura làm việc tại đó.
Sơ là mẹ của cô. Cha cô đã mất lúc cô 8 tuổi. Vài năm sau, mẹ cô lập nên cô nhi viện cho các bé Á Nhân không còn gia đình. Cô cũng rất vui khi hằng ngày mình đều có thể vui chơi thỏa sức với những đứa trẻ. Cảm giác buồn rầu khi mất cha lúc ấy đã vơi đi ít nhiều. Thấy con mình vui, bản thân người làm mẹ tuyệt nhiên cũng vui theo.
Những đứa trẻ được đưa vào đây đều được đối xử rất tốt. Cơm ăn áo mặc đều được cung cấp đầy đủ. Và quan trọng nhất vẫn là tình thương. Mẹ Sakura đã chăm sóc chúng với tất cả tình yêu thương mà cô có. Cô ấy coi tất cả những đứa trẻ ấy là con của chính mình.
Cánh cửa mở ra, phía trong là sảnh chính của cô nhi viện, dùng để cầu nguyện. Một cô sơ đang quét dọn sàn nhà. Tiếng cót két cửa vang lên, làm cho cô ấy phải ngừng việc dọn dẹp lại.
- Là Sakura đấy à? Mừng con về. ( Sơ )
- Vâng. Con về rồi đây. Mẹ dạo này khỏe không? ( Sakura )
Cô di chuyển đến một cái ghế gần đó và đặt đồ xuống. Lũ trẻ háo hức vây quanh giỏ đồ. Sơ tiến đến gần cô.
- Mẹ khỏe. Con thì sao? ( Sơ )
- Con khỏe chứ. Chỉ là mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên hơi mệt một chút. ( Sakura )
Thấy giỏ quà trên ghế, sơ hơi cau mày.
- Lại mua quà nữa hả con? Mẹ đã dặn là không cần mua rồi mà. ( Sơ )
- Hì hì, có sao đâu mà mẹ. Mua quà về tặng mấy đứa em cho chúng nó vui. ( Sakura )
- Haizz. Thôi, con đi đường xa chắc mệt lắm, đi nghỉ ngơi hay tắm rửa gì đi. Để đây mẹ lấy vô cho ( Sơ )
- Không được! Con phụ mẹ! ( Sakura )
Cô nở nụ cười rạng rỡ. Biết tính con mình, sơ chỉ biết thở dài và đồng ý sự giúp đỡ của Sakura. Những đứa trẻ cũng theo hai người đi vào phòng ăn. Tại đó, những món quà được mở ra. Bên trong là một ít đồ ăn vặt, nguyên liệu để nấu cà ri và quần áo.
Đồ ăn vặt thì phát cho mấy đứa ăn. Quần áo thì đem cất trong tủ. Còn nguyên liệu làm cà ri sẽ để trên bàn.
Sakura đi giúp mẹ một vài công việc như quét dọn, lau chùi,... Khoảng một giờ sau, cả hai bắt tay vào việc làm cà ri cho mấy đứa nhỏ. Hai người làm việc rất hăng say. Chỉ sau một, hai giờ đồng hồ, món cà ri thơm ngon đã hoàn thành.
- Mấy đứa, vào ăn cà ri này! ( Sakura )
- Ahhhh, hôm nay ăn cà ri! ( Bé trai 1 )
- Ăn cà ri. Yay! ( Bé trai 2 )
Mấy đứa nhóc chạy thật nhanh vào phòng ăn. Mọi thứ đều được bày sẵn trên bàn. Bọn trẻ, tay cầm dao và nĩa với tâm trạng phấn khởi. Sakura cùng mẹ mình mang nồi cà ri ra. Mấy đứa nhóc đôi mắt sáng rỡ, tay đập bàn, miệng không ngừng nói "cà ri". Từng muỗng cà ri được múc ra, đổ đầy một phần dĩa cơm.
Bọn nhóc ăn đáo ăn để bữa trưa của mình. Trông chúng thật hạnh phúc. Đây cũng là một phần lí do mà sơ lập nên cô nhi viện này. Nhìn thấy những đứa trẻ quên đi nỗi bất hạnh của mình, cô vô cùng vui sướng.
Sau khi chúng ăn xong rồi thì sơ và Sakura mới bắt đầu bữa trưa của họ. Hai người trò chuyện với nhau về những thứ vừa qua. Sơ lược thì đa số chỉ thực hiện nhiệm vụ mà Kanzaku giao cho. Sau đó, cô giúp mẹ mình một số công việc. Cuối cùng, chiều tối hôm đó, Sakura ngâm mình trong bồn nước nóng cho khuây khỏa đầu óc.
Trong bồn nước nóng, hơi nước nghi ngút tỏa lên, Sakura thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ.
"Cũng may thật là mình không cần phải làm gì ngoài do thám cái trận đảo chính đó. Mà cái tên đó cũng kiêu ngạo thật đấy! Mới lên làm lãnh chúa chưa được bao lâu mà dám đi đảo chính cho Quỷ Tộc. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật quá là tài đi được! Có một người bạn là một thằng điên." ( Sakura )
Cô nhếch mép cười vì điều đó. Nhưng chỉ một, hai giây sau, cô liền nhớ tới Kanzaku. Mấy ngày trước, cô phải bận quan sát tất tần tật hành động của quân Lerna. Bởi thế nên cô khá mệt, và buồn.
Hằng ngày, cô đều có thể đi thăm Kato vào mọi lúc, nếu cô thích. Nhưng từ khi cô đi làm nhiệm vụ đó thì thời gian cô dành cho Kanzaku giảm đi. Cô cảm thấy hơi buồn vì điều đó.
Tối hôm qua, cô đã gặp mặt Kanzaku để nói chuyện và xin phép về quê. Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng. Vì tháng nào cô cũng xin phép về quê nên Kanzaku đã nhận ra điều đó khi cô đến gặp anh. Anh ta đồng ý là nói rằng muốn riêng tư một chút. Và thế là Sakura phải rời đi trong nuối tiếc.
"Haiz, không biết anh ấy có việc gì mà không thèm nói chuyện với mình. Xong chuyến này phải tranh thủ nhiều thời gian hơn mới được!" ( Sakura )
Cô hòa mình vào dòng nước nóng, gạt hết mọi suy nghĩ mà tận hưởng khoảng thời gian sung sướng này.
(1350 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasíaMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...