Chương 111: Những buổi chiều tà

122 9 0
                                    

—————Góc nhìn của Kanzaku—————

 Như mọi ngày, tất cả đều thật bình thường. Công việc bàn giấy của tôi vẫn còn đó, chúng càng ngày càng vơi đi. Suốt ngày cứ cắm đầu cắm mắt vào mấy dòng chữ đó thì thật quá tẻ nhạt nhỉ? Không những thế mà còn rất mệt nữa. Ai đâu lại đi làm việc suốt ngày chứ!

 Vì lẽ đó, hôm nay tôi sẽ ra ngoài biển ngắm ánh hoàng hôn. Cả ngày nay tôi làm việc quá nhiều rồi. 

 Tôi dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc, những giấy tờ nào đã làm xong rồi thì để sang một bên và cột chúng lại. Nghĩ lại thì tôi nể bản thân mình thật. Nhìn chồng giấy đằng kia kìa! Cao ngang tôi, tận hai chồng! Đâu ra lắm thế nhỉ?

 Sắp xếp xong xuôi, tôi chuẩn bị ra ngoài. Bộ đồ đen trắng sang trọng này nên thay thôi. Chỉ là một buổi ngắm ánh chiều tà đơn giản, nên cũng ăn mặc thật đơn giản. Vài ba bộ áo sơ mi, quần tây đơn sơ là được rồi.

 Thay đồ và bắt đầu cuộc dạo chơi thôi nhỉ? Trước sân vườn kia là một cô hầu gái trẻ tuổi đang tỉa hàng cây kiểng be bé. Thấy tôi, cô liền nở một nụ cười duyên dáng, cúi mình chào tôi. Tôi cũng chào lại. Bất kì ai thấy được nụ cười đó, dù cả ngày có chán chường, mệt mỏi đến đâu cũng sẽ vui tươi trở lại. Lí do là vì đây? Vì sự chân thành mà cô ta trao đi. Nụ cười đó chứa đầy năng lượng của tuổi trẻ, năng lượng của tuổi bồng bột thuở còn non. Khuôn mặt hạnh phúc đó, nó không hề giả tạo chút nào. Như một hiệu ứng dây truyền, cô ta vui, tôi cũng vui.

 Những cô hầu gái mà tôi gặp trước giờ ai cũng đều tốt tánh như cô gái đó. Ai cũng trao đi sự chân thành đáng quý đó. Nhưng thật đáng tiếc, không phải ai cũng nhận lại một thái độ tương ứng đến từ chủ nhân của họ.

 Tại sao có một vài gã quý tộc lại đối xử tệ bạc với người hầu của mình vậy? Sự chân thành của họ là thừa thải ư? Họ chỉ muốn cống hiến hết mình cho chủ nhân thôi mà! Hay là vì họ chỉ xem người hầu của mình là một công cụ, không hơn không kém? Đơn giản hơn, vì lòng người nguội lạnh rồi sao? Tôi thực sự cảm thấy khó hiểu với những hành động đó của họ.

 Nhiêu đó dòng suy nghĩ đã làm tôi khựng lại đôi chút. Cô hầu gái nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

- Ngài gặp vấn đề gì sao ạ? ( Hầu gái )

- Không, không có gì. Chúc cô một buổi chiều tốt lành. 

 Một lời chúc đơn giản, thật quá dễ dàng trao đi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm người khác vui vẻ. Cô cười thân mến và cảm ơn tôi nhưng không hề quên một lời chúc.

- Vâng, cảm ơn ạ. Chúc ngài một buổi chiều đẹp đẽ. ( Hầu gái )

 Tôi cười gật đầu rồi rời khỏi khuôn viên. Đi trên con đường lót gạch đã bám bụi bẩn từ lâu, tôi nhớ lại những ngày khi chỉ có duy nhất bản thân tôi. Đi trên con đường đầy chông gai, không bạn bè, không trợ giúp. 

 Khi ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc nuôi mộng trở thành một kẻ quyền uy. Đó là suy nghĩ của một kẻ hiếu thắng chưa từng trải. Thuở bé, tôi không hệ nhận được bất kì sự giúp đỡ nào đến từ phía gia đình, ngoại trừ việc tôi được ăn uống, ngủ nghỉ, học tập đầy đủ. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi đã tự hình thành nên tính kiên định từ sớm.

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ