Chương 109: Một vị thần

129 8 4
                                    

—————Góc nhìn của Marine—————

 Hôm qua, một ngày thật quá khó khăn với tôi. Tôi cuối cùng cũng gặp lại được anh ấy. Tôi vui mừng khôn xiết. Tôi quan tâm lo lắng anh, dù cử chỉ của tôi có hơi thái quá nhưng đó cũng chỉ vì tôi thương anh. Tôi gặp anh trên con đường đầy cỏ, hoa, và nắng. Bắt gặp được anh, cơ thể dơ bẩn, quần áo rách nát đôi ba chỗ. Nhưng không sao! Chắc chắn anh đã cố gắng trốn thoát lũ người đó.

 Lũ người đó lại có thể làm anh ra nông nỗi này ư?

 Tôi nahnh chóng đưa anh về tòa lâu đài của ông vua kia. Ông ta thực sự là một tồn tại tối cao. Chỉ một chút khí tức của ông ta cũng đủ làm chúng tôi run rẩy mà vâng mệnh phục tùng. Chúng toi cúi đầu trước ông. Vẻ mặt của ông trông có vẻ bất ngờ khi thấy tôi cùng với anh quay về chỉ sau ít phút đi tìm. Nhưng tôi không nghĩ đó là vẻ mặt của sự bất ngờ.

 Ông ta chửi tôi ngu dốt, đần độn khi không nhận ra ai đang ở bên cạnh mình. Ông ta nghĩ tôi là ai? Ông ta nghĩ tôi vì tình mờ mắt đến mức nhận lầm người sao? Ý ông ta là gì?

 Cuối cùng thì tôi nhận ra những lời ông ta trách mắng tôi là thật. Những lời trách mắng không bao giờ vui cả. Tất nhiên, tôi không thích những lời đó. Nói thật thì tôi rất rất ghét. Cả đời tôi chưa bao giờ bị chửi như thế cả. Vì tôi luôn làm tốt mọi thứ! Tất cả mọi thứ! Ông ta dám chửi tôi sao? Tôi tức lắm đấy! Tôi đã nhịn ông ta rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chẳng khác nào một con kiến đấu với một con hổ. Chỉ biết cúi đầu mà vâng theo. 

 Sự tức giận của tôi liền chuyển sang tên giả mạo kia. Kiểu như là giận cá chém thớt vậy. Tôi lấy con dao bên hông ra và kề vào cổ tên người kia với ý định xẻo thịt hắn. Nhưng ông già kia lại chửi tôi! Ông ta làm tôi thực sự sôi máu. Ngu dốt? Đần độn? Ngu muội? Không chỉ một mà tận hai lần cơ đấy! 

 Ơ nhưng, cái gì cơ? Kia là Inosuke cơ á? Tôi vừa làm gì thế này? Tôi đã có ý định giết anh. Tôi... thật rác rưởi. Vậy ra tôi ngu ngốc đến mức đó ư? Có lẽ những lời ông ta nói là thật. Tôi đã mù quáng rồi. Nhưng không sao!

 Tôi có anh, tôi bên anh, tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi, thế là đủ rồi.

 Tôi đưa anh về phòng. Suy nghĩ xem bằng cách nào đó mình có thể đưa ý thức của anh trở lại được không. Tôi trầm tư nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. Tôi tự hỏi, anh đã "không còn" đó, vậy ai kia đang nhìn tôi? Đó thực sự là anh? Hay ai đó khác? 

 Tôi buồn. Thực sự buồn. Chỉ cách đây vài phút, tôi vui mừng khôn xiết khi thấy gặp được anh sau gần một năm trời xa cách. Ngay lúc đó, tôi dường như quên hết mọi thứ. Trong đầu tôi chỉ có mỗi anh.

 À, ngay lúc đó anh cư xử hơi khác thường một chút. Vậy ra là tôi đã bị cảm xúc xâm chiếm hoàn toàn sao? 

 Haizz, tôi ơi! Hãy tỉnh táo lại nào! Tập trung vào tìm cách giúp Inosuke đi! 

...

 Sau một hồi thúc giục bản thân, tôi vẫn không thể tìm ra cách nào để giúp anh. Tôi vô dụng quá.

 Hay là tôi thâm nhập vào bên trong anh nhỉ? Đó cũng là một cách! Tôi sẽ thử.

...

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ