—————Sáng hôm sau—————
Belagoth lại trở nên nhộn nhịp sau một đêm thanh tĩnh. Mọi người lại vội vã lướt qua những hàng người đang xô bờ, tấp nập. Có một cô bé trùm mũ che hết cả mặt đang lúng túng tại một sạp hàng nào đó. Nhìn thoạt qua thì cô bé đó khá cao, nhưng thực ra đó là đo đôi guốc gỗ của cô bé ấy. Nó cao bằng nửa ống quyển chân của cô.
Tại Guild Mạo hiểm giả, ai ai cũng trông thật vui tươi. Người thì quần quật với mớ giấy tờ, người thì cười nói vui vẻ với đám bạn. Mọi thứ thật bình dị.
Có một ông đang chọn nhiệm vụ tại Bảng nhiệm vụ. Ông ta đã phát hiẹn ra điều gì đó và lập tức đi lại chỗ của Futari Aki.
- Futari-san! ( Ông chú )
- Vâng! ( Aki )
- Ai đã nhận cái nhiệm vụ chinh phạt rank A vậy? ( Ông chú )
- À, là tổ đội Shinigami nhận đấy ạ. Tổ đội đó gồm có Hoheim van Mandecca rank A, Mitsune Hiroyuki rank B và Ibaraki Douji rank C. ( Aki )
- Sao lại có người rank C đi làm nhiệm vụ cấp A chứ? ( Ông chú )
- Cậu ta là người đã thắng Hoheim van Mandecca rank A trong một trận thách đấu đấy ạ. ( Aki )
- Huhh, ghê nhờ. Nhưng cô có biết rằng cái nhiệm vụ đó chỉ toàn quái cấp B, A không? ( Ông chú )
- Không phải nó chỉ là Dungeon cấp C thôi sao? Sao lại toàn quái B, A được!? ( Aki )
- Thông tin đã bị sai. Có thể là do thiếu sót của người đưa ra nhiệm vụ. Bây giờ hãy gọi tổ đội đó về ngay trước khi quá muộn đi. ( Ông chú )
- Vâng! ( Aki )
Nói xong rồi ông ta đi lại gần cửa ra vào. Ngay khi vừa chạm vô cánh cửa, ông cảm thấy một thứ gì đó bất thường đang đi lại gần. Ông ta nhảy lùi ra xa. Cánh cửa mở tung ra, party Shinigami đi vào. Tối hôm qua họ đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt và dịch chuyển về Belagoth. Vì quá mệt mỏi nên họ đã quyết định đi nghỉ, còn nhiệm vụ thì mai sẽ trả.
Ba người họ đi tới quầy tiếp tân, Kuro Kato đưa thẻ Mạo hiểm giả ra và yêu cầu trả nhiệm vụ. Ông chú kia nghe được và vẻ mặt của ông ta khá ngạc nhiên. Thế là một câu hỏi đã được đặt ra.
- Nhóm các người đã tự mình hoàn thành nhiệm vụ đó đấy à? ( Ông chú )
- Hả, à đúng vậy. Mặc dù tụi cháu không phải là người đóng góp công lao nhiều nhất. ( Kuro Kato )
- Ý của cậu là...? ( Ông chú )
- Là cậu trai này diệt gần hết mấy bọn quái trong cái Dungeon ấy mà. ( Kuro Kato )
Nghe thế ông ta liền quay đầu sang nhìn Ibaraki với con mắt thăm dò.
- Làm sao mà cậu càn quét được chúng?? ( Ông chú )
- Hmm, cháu cũng không biết nữa. ( Ibaraki )
- Chỉ là cậu ta đánh tới tấp rồi dùng những skill rất mạnh thôi. Đúng không Ibaraki? ( Hiroyuki )
- À-ừ, chắc vậy. ( Ibaraki )
Một sự hoài nghi không hề nhẹ đã xuất hiện trong lòng ông chú đó. Mà, dù gì thì nhóm Shinigami cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt cấp A, mặc dù nó khó hơn nhiều, thế nên họ đã được thưởng nhiều hơn bình thường.
Sau khi nhận tiền thưởng xong cả ba người rời khỏi Guild và đi tới một quán ăn nhẹ nào đó. Họ vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa bàn công việc với nhau.
—————Buổi trưa—————
Sau buổi bàn bạc công chuyện lúc sáng, mọi người trở về nhà và chuẩn bị đồ đạc rồi đi tới quán ăn lúc sáng. Họ sẽ đi cắm trại.
Tại một khu rừng xanh tươi, đẹp đẽ. Ibaraki, Hiroyuki và Kuro Kato đang đi kiếm bãi cắm trại. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã thấy một nơi cực kì lý tưởng. Nơi đó là một bìa rừng gần sông. Ở đó, ba người đã trải tấm thảm ra và đặt đồ ăn, nước uống xuống. Tiếp đến, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Khung cảnh thật hạnh phúc và vui vẻ. Ibaraki đang tận hưởng những phút giây này với những người bạn của mình.
Sau khi đã ăn uống xong rồi, mọi người kiếm chỗ mát để ngủ, nhưng Ibaraki thì không. Cậu đi tới bờ sông, tạo cho mình một cái cần câu và một ít giun rồi ngồi đó câu cá. Trước đây cậu chưa từng câu cá lần nào, thế nên đây chính là lúc mà cậu sẽ thực hiện nó. Ibaraki thấy trong phim người ta huơ cần câu về phía sau và vẫy về phía trước cho lưỡi câu bay ra xa. Cậu làm theo như thế và cái lưỡi câu xém chút là móc bay lớp da mặt của cậu. Thử lại 2, 3 lần, cuối cùng cũng thành công. Cậu ngồi đó và đợi cá cắn câu.
Khoảng thời gian đợi chờ cá cắn câu là khoảng thời gian mà những người khác cho là nhàm chán nhất. Nhưng, đối với những người thích câu cá hoặc có hứng thú với nó thì họ lại thấy khoảng thời gian đó là lúc mà họ có thể yên tịnh lòng mình. Một số người thích câu cá là vì họ thích cái cảm giác sung sướng, hứng khởi khi có cá cắn câu, một số người khác lại đi câu cá vì sở thích.
Một lúc chờ đợi, cá đã đớp mồi, Ibaraki kéo mạnh cần câu lên. Một con cá khá lớn, trông nó hơi giống bị đột biến. Nhưng không sao, skill «Đại thư viện thế giới» đã cho cậu biết loại cá đó có thể ăn được, khi nướng lên ăn rất ngon. Đặt con cá đó vào một cái xô, cậu tiếp tục câu.
—————Lúc sau—————
Kuro Kato và Hiroyuki đã tỉnh dậy. Hai người họ đi tìm Ibaraki. Sau một lúc họ đã tìm được cậu ta. Đi lại gần, họ thấy cậu đan ngồi thảnh thơi câu cá. Kế bên đó là một cái xô chứa đầy ắp cá.
- Ohhhhhhhhhhh, cá hiếm nà anh em êiii! ( Kuro Kato )
- Huh? Cá hiểm à? ( Ibaraki )
- Hàng thượng hạng giới quý tộc đó anh bạn! Sao không nhân dịp này nướng lên ăn đi? ( Kuro Kato )
- Hmm, ý hay đó! ( Ibaraki )
Dừng câu lại, cả ba người đi lấy vỉ nướng ra, bỏ than vào, đốt nó lên. Tiếp đến, Ibaraki sơ chế, tẩm gia vị mấy con cá đó rồi bỏ lên vỉ. Mùi cá nướng lan tỏa khắp không gian, kích thích khả năng thèm ăn của mọi người.
Khi đã nướng xong rồi, cả ba người họ cùng nhau thưởng thức chúng.
- Ngon hơn hẳn mấy món mà tớ đã ăn qua. Mấy cái gia vị mà cậu đã dùng ở đâu có vậy? ( Kuro Kato )
- Vô tình kiếm được thôi! ( Ibaraki )
- Hmm, tớ chưa bao giờ biết rằng là có loại gia vị nào mà lại gia tăng vị ngon của cá như vậy luôn ấy!! ( Kuro Kato )
- Hơ hơ. ( Ibaraki )
"Sẽ như thế nào nếu cậu ta biết rằng đó là gia vị của thế giới khác??" ( Ibaraki )
Ăn xong rồi họ dọn dẹp rồi cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn. Đêm về, cảnh đêm tất nhiên là thứ không thể bỏ qua. Sau đó họ đã dựng lều lên và qua đêm ở đây.
(1343 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasyMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...