Chương 54: "Gặp gỡ"

352 32 6
                                    

 Ibaraki đang suy nghĩ về những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai nếu cậu nhận lấy cái lời nguyền kia từ cô bé Akame Shiraga. Trong lúc đó, cô nhóc thức dậy. Khi thấy có những người lạ mặt đang chăm chú nhìn mình thì cô bé tỏ ra sợ hãi và co rút người lại. 

- Không sao đâu con gái! Đây là những người sẽ giúp con thoát khỏi cái lời nguyền kia. Đừng lo lắng! ( Kanzaku )

- Không. Con không sợ họ, con chỉ sợ rằng con sẽ làm tổn thương họ thôi. Con đang đói. ( Shiraga )

 Theo như những gì mà Kanzaku đã nói thì tay con bé có một vài vết cắn. Có thể lời nguyền đã chuyển sang giai đoạn cuối. Và bây giờ, nhóc đó đang đói.

 Shiraga bắt đầu xuất hiện các hành động lạ. Nhìn chẳng khác gì một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Cô nhóc nhảy xuống giường, áp sát Ibaraki. Cậu lách sang một bên và khóa hai tay cô bé lại. 

- Bình tĩnh nào nhóc. ( Ibaraki )

- Nhẹ tay lại chút đi bạn ạ. Người ta chỉ mới 10 tuổi thôi đó. ( Kato )

- Không. Thả lỏng ra chút thôi là ăn táp ngay đấy. Đã bao giờ nghe tới câu "Cao thủ không bằng tranh thủ" chưa? ( Ibaraki )

- Cẩn thận gớm nhỉ? ( Kato )

 Shiraga chống cự ngày càng quyết liệt hơn. Ngay lúc đó, Ibaraki đã đưa ra quyết định. Cậu sẽ dùng «Tước đoạt» để lấy đi cái lời nguyền đang dày vò cô bé. Khi «Tước đoạt» đã thực thi xong, cô nhóc kia khụy gối xuống và ngất đi. Ibaraki thì trông có vẻ rất đau khổ vì một lí do nào đó.

- Cái này mà là đói ấy hả? Nó giống như là là bị dính thuốc kích dục ấy! ( Ibaraki )

 Ngôn từ  hơi thô nhưng nó lại diễn tả đúng cảm giác của Ibaraki lúc bấy giờ. Cảm giác thèm khát dâng lên tột độ. Nếu đó không phải là Ibaraki thì chắc bây giờ họ đang cạp mấy người khác rồi. Cơn đói thật sự rất mãnh liệt, rất rất khó để có thể chế ngự được nó. Nhưng Ibaraki lại làm được. Cậu có một vài kĩ năng bị động giúp kháng lại các trạng thái dị thường nên cơn đói không làm cậu mất đi lý trí. 

 Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói vang vọng đâu đó.

"Tôi đã đợi Ngài lâu lắm rồi. Thật tốt vì không phải chờ đợi thêm nữa. Tôi đã quá chán nản việc đó rồi." ( ???1 )

 - Ai đó? ( Ibaraki )

 Giọng nói ấy biến mất, để lại sự khó hiểu trong lòng Ibaraki.  Và rồi, đầu cậu đau như búa bổ, cậu đã ngất đi.

—————Vài giờ sau—————

 Bây giờ cũng đã gần tối, Ibaraki tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên một cái giường ở nhà của Kanzaku. Cậu bước xuống và bắt đầu đi tìm những người khác. Họ đang chơi đùa với Shiraga. Trông con bé rất vui và hớn hở. 

- Ibaraki dậy rồi kìa mọi người. ( Kanzaku )

- Ohh, Ibaraki. Có bị sao không đó? Tỉnh hẳn chưa mà sao đi ra ngoài này? ( Kato )

- Nếu không tỉnh thì sao ra đây được? Câu hỏi kì lạ. ( Ibaraki )

- Haha. Hỏi thật đấy! Cậu có cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ không? ( Kato )

- Không. ( Ibaraki )

- Thế thì tốt. ( Kato )

- Có chuyện gì à? ( Ibaraki )

- Cậu vừa mới hóa giải một lời nguyền không thể phá giải. Tất nhiên phải hỏi như thế rồi! ( Hiroyuki )

"Tôi mà hóa giải được cái thứ đó ấy hả? Sai rồi! Tôi chỉ cướp nó đi mà thôi." ( Ibaraki )

 Vừa lúc đó, Shiraga chạy lại và ôm lấy Ibaraki.

- Cảm ơn Ibaraki-niisan đã giúp em. Thật lòng cảm ơn anh. ( Shiraga )

 Ibaraki buông đôi tay nhỏ bé đang cố gắng bày tỏ lòng thành ra và nói vài điều với cô. Tiếp dến, Kanzaku đã mời tất cả mọi người vào trong dùng bữa vì trời cũng đã tối.

 Ăn xong rồi thì ai cũng đều sẽ đi nghỉ ngơi và ngủ, đúng chứ? Và Ibaraki cũng vậy. Đêm hôm đó, khi mà mọi người đều đã say giấc, cậu thức dậy. Kế bên cậu là Hiroyuki đang ngủ mê say. Ibaraki nhìn cô ta một lúc rồi bước xuống giường và ra khỏi nhà. Cậu tiến tới một khu rừng âm u nơi những con quái vật xuất hiện đông đảo. Cậu vào trong đó và quét sạch chúng.

- Ahhhhhh, bớt đói hẳn. Cảm ơn ngươi, cái giọng nói gì gì đó. ( Ibaraki )

"Ngài không cần cảm ơn tôi như thế đâu." ( ???1 )

"Được Người cảm ơn như vậy là phúc đức 8 đời, ngươi nên hãnh diện đi!" ( ???2 )

- À mà mấy người là ai vậy? Sao lại gọi tôi một cách trang trọng thái quá vậy? Tôi là Ibaraki Douji, cứ gọi tôi là Ibaraki là được rồi. ( Ibaraki )

"Hiện tại thì Ngư... Ibaraki-san không cần phải biết chúng tôi là ai đâu. Rồi từ từ cậu cũng sẽ biết." ( ???1 )

- Vậy cho tôi biết tên của 2 người được không? ( Ibaraki )

"Chỉ 2 người thôi à? Hmm, tôi là Beelzebub. Chủ nhân của «Bạo thực»." ( Beelzebub )

"Còn tôi là Mammon. Chủ nhân của «Tước đoạt»." ( Mammon )

- Vậy mấy cái skill đó là 2 người cho tôi đấy à? ( Ibaraki )

"Đúng vậy." ( Beelzebub, Mammon )

 Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Trời cũng dần dần sáng, Ibaraki phải trở về nhanh để không ai biết cậu đã rời đi vào buổi đêm. 

 Về tới nhà của Kanzaku, tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ. Tranh thủ lúc đó, cậu đi ngắm cảnh xung quanh và nhận ra một điều. Hầu hết tất cả những nơi mà cậu đi qua đều có phong cảnh đẹp. Thật là một thế giới lộng lẫy. 

 Khi đã ngắm cảnh xong rồi, vì quá chán nên cậu đi nấu một vài thứ chuẩn bị cho bữa sáng.

—————Lát sau—————

 Tất cả mọi người giờ đều đã dậy. Họ bị đánh thức bởi một hương thơm nức mũi. Đi theo mùi hương đó, họ tới phòng ăn, trên bàn là những món ăn trông cực kì bắt mắt và nqfagon miệng. 

- Mọi người dậy rồi đó à? Tôi cũng vừa làm xong vài món, mọi người cùng nhau ăn nhé? ( Ibaraki )

- Cậu làm tất cả đấy à? ( Kato )

- Đúng vậy đó. ( Ibaraki )

- Trông chúng ngon quá nhỉ? ( Kanzaku )

- Cảm ơn đã khen. ( Ibaraki )

 Thế là mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và thưởng thức một bữa sáng ngon lành do chính tay Ibaraki làm ra. 

( 1201 từ)

Dị Biệt Thế Giới - MystericNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ